Nhân kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, xin trân trọng giói thiệu chùm thơ của tác giả Vũ Trọng Hoài viết về quê!
TÁC GIẢ VŨ TRỌNG HOÀI
BÊN MẸ
Con muốn về bên mẹ mỗi ngày
Nhìn mẹ bình yên bên đàn hươu ngộ nghĩnh
Tay mẹ gầy nắm từng lọn cỏ
Chắt chiu mỗi chồi lộc non
Từng ngày mẹ chải tóc bên hiên
Gửi lại xanh cho dòng Ngàn Phố
Gửi lại mượt mềm cho cánh đồng con gái
Gửi lại má hồng cho những mùa cam
Chiều hanh hao ráng đỏ nhuốm đường làng
Bóng mẹ nghiêng trong gắt gao nắng quái
Ánh sáng cuối ngày nhuốm hồng bó củi
Nhen ấm nồng cả một trời quê
Đêm hư hao tiếng vạc réo dầm dề
Mẹ vẫn an nhiên ngồi thiền và quán tưởng
Trên bàn thờ cha nén hương lập lòe đỏ
Mênh mang một cõi vô thường
Dù đi đâu khắp mọi nẻo đường
Con chẳng thấy nơi nào bình yên hơn bên mẹ
Bỗng xót xa. Bóng ngày đã xế!
Biết còn bao nhiêu ngày bên mẹ bình yên?!
Ban mai Ngàn Phố (ảnh Đậu Bình)
ĐẬP QUÁT MÙA TRĂNG
Trăng lên đập Quát dát vàng
Thiên nga nghiêng cánh khẽ khàng buông lơi
Thoảng đâu tiếng gió gọi mời:
- Mùa thương đã tới hẹn lời chớ quên.
HOÀNG HÔN QUÊ NHÀ
Quê nhà rơi giọt hoàng hôn
Đất đai thầm thĩ tỏa hương nồng nàn
Khe Tràm tuôn nước mơn man
Núi Thần đổ bóng mơ màng khói sương
Dáng ai cặm cụi cuối vườn
Lượm nhành củi mái tóc vương sắc chiều.
Quê nhà đau đáu ta yêu...!
BÊN MỘ LÃN ÔNG
Lắng nghe Minh Tự thở than
Vợi nhìn Ngàn Phố bàn hoàn về xuôi
Ngồi bên mộ cụ lệ rơi
Đoái thương đồng ruộng núi đồi mây giăng
Ai người vì đức quên thân
Ai người luyện thuốc gieo nhân ươm tình
Ai người một dạ trung trinh
Ai người cứu độ chúng sinh trọn đời...?
Ngước mắt tượng đá chơi vơi
Một mình cụ đứng trông vời núi non!