24-10-2019 - 09:52

Chùm thơ của Tác giả, Nhà báo TRẦN ĐẮC XUYÊN

Thơ là tiếng lòng! Đọc thơ Trần Đắc Xuyên khiến ta dễ dàng nhận ra nét chân chất mộc mạc của người con xa quê luôn đau đáu nhớ về quê nhà với những tình thương mến thân đầm ấm nhất. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ mới nhất của anh

Nhà báo Trần Đắc Xuyên.

Sinh năm 1976

Quê quán Phúc Sơn- Thị Trấn Nghèn- Can Lộc.

Hiện nay là Phó Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra phụ trách khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên.

LỜI MẸ VỌNG ĐỒNG DAO

(Tặng cha mẹ ngày 45 năm tuổi Đảng)

Con xa nhà mẹ chăm cháu giúp con. 

Sáu  mươi sáu năm sương gió mỏi mòn.

Cha vào lính ngày con còn chưa đẻ.

“Ba sẵn sàng” mẹ tình nguyện xung phong. 

 

Dốc Miếu- Cồn Tiên- Cổng trời - sông Son

Đường 9 - Khe Sanh - Khe Giao - Đồng Lộc...

Đường cứu nước mẹ không đơn độc.

Chị gái ngã xuống rồi mẹ càng quyết tâm đi. 

 

Bà ngoại con chưa kịp dặn dò chi 

Đã nghe tin cậu Cả vào Bến Hải.

Bốn mươi lăm năm tuổi Đảng, cha mẹ còn nhắc mãi:

Quà cha tặng con là kỷ niệm chiến tranh

 

Là ký ức buồn về những đồng đội đã hi sinh

Là vết thương quặn mình khi trở gió

Là lời dặn khắc tâm con gìn giữ

Tuổi thanh xuân, cha mẹ- tấm gương tròn.

 

Yêu đất nước nên hiến dâng mình bao, thế hệ quên thân

Cũng là truyền thống cha anh hôm nay mình tiếp bước. 

Khi Tổ quốc cần chúng con vì đất nước

Giặc vẫn còn nhòm ngó khắp non sông.

 

Đi vạn dặm đường, nếm trải bão dông

Con vẫn mãi là con thơ của mẹ. 

Vẫn ước được mẹ chăm con như ngày thơ bé.

Giang rộng vòng tay mỗi độ đón con về.

Bóng chiều quê ( ảnh Lâm Lâm) 

GIAO MÙA


Sài Gòn mùa này lạ quá
Sương giăng mắc phủ trắng trời
Công viên buồn buồn ánh điện
Không lạ không quen dáng người.

 

Những phố neo chùng nỗi nhớ.
Xuân quê giờ đã rét dài
Có người phương xa đi lạc
Sài Gòn nắng bỗng chia hai…

 

ĐỢI


Trời buông mây cẩu thả.
Nắng đỏng đảnh giêng hai
Người nối người hối hả
Còn ta chờ đợi ai...

 

. . . . .
Loading the player...