Sau những nỗ lực của bao người ra tay cứu rừng và cả những khẩn cầu tưởng chừng trong vô vọng, trời cũng đã ban mưa. Cho đến lúc này, nhiều bài thơ đã ra đời với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: từ lo âu, thảng thốt, xót xa, oán trách cho đến vui mừng, hy vọng đợi chờ vào sự hồi sinh. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng đăng tiếp kì 3, tạm kết thúc việc giới thiệu phần thơ viết về chủ đề này. Chân thành cám ơn mọi sự quan tâm chia sẻ của các tác giả và bạn đọc!
TRẦN MẠNH HẢO
NÚI THIÊNG HỒNG LĨNH
Rú Hồng ơi Rú Hồng đang cháy
Vòi rồng Sông Lam xin cứu Rú Hồng
Mưa giông hỡi hãy về đây cứu lấy
Đỉnh ngàn thiêng từ thuở Tiên Rồng
Chín mươi chín ngọn chọc trời xanh Nghệ Tĩnh
Sao để lửa thiêu hết cả rú ngàn
Hồn các đại thi hào xin chiếm lĩnh
Xin bầu trời ngừng đốt cháy quan san
Xin cả nước vì Rú Hồng sống chết
Hỡi Sông Lam đứng dậy chở che ngàn
Nghìn đám mây tụ làm mưa sấm sét
Nước non này xin chớ để tiêu tan!
Sài Gòn 30-6-2019
DƯƠNG THẾ VÕ
TÂM TRẠNG
Em điện về: lửa đã tắt chưa anh?
Nghe tin cháy rừng ruột gan mình nóng quá
Thương quê nắng mưa điều cực khổ
Giá có một phép màu cho quê được bình yên.
Anh ở trong này có khác gì em
Mỗi giờ trôi qua là mỗi giờ chờ đợi
Nắng cứ như rang, gió Lào lại thổi
Ước một cơn mưa rơi xuống lúc này
Nếu như không có sự bất cẩn của con người
Núi Hồng vẫn tươi xanh
Máu, nước mắt, mồ hôi bao người đâu có đổ
Đã muộn rồi, chỉ nhắc nhau ghi nhớ
Núi Hồng đâu đơn giản một cái tên.
VINH HOA
CHÁY RỪNG
Lửa ơi! Đừng cháy nữa
Đau thấu tận trời xanh
Ngàn thông đang tươi xanh
Bỗng chìm trong biển lửa
Hồng Lĩnh xanh một thủa
Phút chốc bỗng tan tành
Đồi thông ngút ngàn xanh
Biển lửa thiêu rừng rực
Dân Miền Trung cơ cực
Nóng rát cơn gió Lào
Lòng tôi thấy nôn nao
Thương đất nghèo gặp nạn
Nhớ núi Hồng quê bạn
Rừng thông cháy mất rồi
Tôi ngửa mặt cầu trời
Một trận mưa ban phúc!
(30/6/2019).
VÕ THỊ VIỆT ANH
VIẾT CHO ANH
(Kính tặng các lực lượng chữa cháy rừng!)
Em ghét vô cùng cái nắng miền Trung
Trời đổ lửa, mồ hôi ai mặn chát
Ghét luôn cả cơn gió Lào bỏng rát
Xơ xác làng quê mỗi độ hè về.
Em lo sợ vô cùng mỗi chuyến anh đi
Rừng lại cháy, lửa bạo tàn ngang ngược
Lội suối, trèo non, mình anh đầy vết xước
Da sạm đen, tóc bết lấm tro tàn.
Gọi cho em, vẫn ánh mắt dịu dàng
Mà hơi thở nghe quá chừng mệt nhọc
Thấy anh cười, em rưng rưng nước mắt
Chỉ biết thương anh thôi, thương đến thắt lòng.
Khao khát trời mang đến những cơn dông
Rừng hết cằn khô, hồi sinh từ đất trọc
Để anh của em vơi phần khó nhọc
Lại bình yên bên em nghe khúc hát rừng xanh!
Lực lượng cứu hộ tạo đường băng cản lửa. Ảnh: Đậu Hà
TRẦN KHÁNH CẨM
HỒNG LĨNH XANH
" Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây.
Sông La hết nước đó với đây mới hết tình"
Vô ý là tại người mình.
Đất trời thử sức dân mình đến đâu
Câu dân ca có tự năm nào!
Hồng lĩnh xanh mãi biết bao nhiêu tình
Sông La nước mát lung linh
Đò đưa câu ví trao tình đêm thanh
Mưa về Hồng Lĩnh cây xanh
Xua tan nắng lửa quê mình an vui.
HỒ TỊNH VĂN
NÚI HỒNG SẼ LẠI ĐẸP NHƯ TRANH
Nghẹn ngào không viết nổi vần thơ
Em lỡ hẹn với anh ngày trở về quê ”viết nốt...”*
Thương ngàn Hống lòng đau não nuột
Cháy hết rồi, còn đâu nữa thông reo
Nhìn xa xôi, Hồng Lĩnh tiêu điều
Xót ngàn thông, nay, ôi còn đâu nữa...
Tiếng thét vang trời, giữa trùng trùng cấu cứa
Thương quê mình, đừng đau nữa quê ơi...
Hồng Lĩnh thiêng liêng, sừng sừng giữa mây trời
Nay núi xanh, đỏ thành biển lửa
Cỏ cây ơi, bao đời, răng khổ rứa
Ngó ra quê, xa xót muốn quay về
Ôi hồn thiêng non nước dạ não nề
Thương quê hương bộn bề, lòng hoang hoải
Nguyện cầu lên cao xanh xa ngái
Xin cho mưa tưới mát đỉnh Non Hồng
Hãy cho quê mình được sống thong dong
Bởi bao đời đã quá nhiều gian khổ
Cầu ơn trên cho Hà Tĩnh qua bão tố
Cho núi Hồng tươi mát lại dòng Lam
Hồng Lĩnh ơi, trải qua cảnh trái ngang
Đừng quỳ gối, hãy vươn mình đứng vững
Thông Hồng Lĩnh mãi muôn đời sừng sững
Giữa bão tố cuộc đời, vinh nhục, đa đoan
Như nhân cách Nguyễn Công Trứ ngang tàng
Ngất ngưởng** sống, không lùi nửa bước
Như Nguyễn Du, một tài năng mực thước
Như những thầy đồ xứ Nghệ lừng danh...
Núi Hồng ngày mai sẽ đẹp lại như tranh.
LÊ QUỐC HÁN
ĐAU
Ngước lên ngọn lửa phừng phừng
trái tim nửa đập nửa ngừng vì đau
Làm sao thốt nổi một câu
khóc than ngàn Hống bạc đầu dòng Lam
Đêm qua mưa gió ngập tràn
vẫn chưa dịu được phần ngàn nỗi đau
Hồng Lĩnh, 30.6 - Thành Vinh, 2.7
NGUYỄN VĂN HÙNG
GỬI THÔNG HỒNG LĨNH
Lửa lan khắp dãy núi Hồng,
Bao nhiêu Thông, bấy xanh trong, lụi rồi.
Người thi với lửa than bơi,
Cứu cây bầu bạn, cứu người bà con.
Đêm nay chớp rạch mây dồn,
Thì ra, trời cũng đoái thương chúng mình.
Giận trời, ném bút làm thinh,
Đợi mưa giờ gõ thư tình, gửi Thông...
Phố Vinh, đêm 1/7/2019.
LÊ CÔNG THUẬN
TRỜI KHÓC
Mưa đấy ư! Hay trời đang khóc vậy
Khóc cõi người, có những kẻ tâm hư
Hay vô cẩn để lửa tàn bốc cháy
Thiêu màu xanh sự sống, bụi tung mù.
Mưa đấy ư! Hay trời đang khóc vậy
Đất miền Trung gian khó tự bao giờ
Rừng Hồng Lĩnh lớn lên từ nắng dữ
Nay còn lâu mới trở lại vào thơ.
Trời đang khóc vì thương bao chiến sỹ
Thương bà con cứu hỏa da đen sì
Lửa chưa tắt đêm về không chợp mắt
Bát cơm chiều ăn nửa, vội lao đi.
Đất thấm đẫm nước mắt trời gột rửa
Bao tàn tro xơ xác, cảnh hoang tàn
Nước mắt trời đề phòng bao hỏa hoạn
Giúp môi trường – sự sống tránh li tan.
Trời thương lắm lời khẩn cầu dân chúng
Nên mưa về cho cây bật mầm xanh
Những khu rừng vết thương còn đau nhói
Mưa ấp ui, bao phủ, vết thương lành.
Trời đã tặng muôn vàn viên ngọc nhỏ
Cho cuộc đời lấp lánh ánh sao sa
Sẽ tỏa sáng vùng trời dân nước Việt
Đẩy bóng đêm, lửa cháy, bụi rời xa.
Đêm mưa Hà Tĩnh 2/ 7/ 2019
Cảnh thông núi Hồng nham nhở sau vụ cháy. Ảnh: Đậu Hà