Võ Thị Thúy Vân người Xuân Hội, Nghi Xuân Hà tĩnh là một gương mặt thơ trẻ vừa được chi hội VHNT huyện Nghi Xuân giới thiệu trên Tạp chí Giang Đình. Đọc thơ của Thúy Vân ta thấy hòa đồng cảm xúc của một cây bút đầy triển vọng. Ban biên tập xin giới thiệu chùm thơ của chị
TÁC GIẢ VÕ THỊ THÚY VÂN
LỤC BÁT XƯƠNG RỒNG
Anh còn đó một chút tình,
Cho em mượn nhé để mình thành đôi.
Núi vẫn đứng , mây trời trôi,
Mặc con tạo cứ quay rồi còn quay.
Xương rồng tách nụ sớm nay,
Bao gai góc vẫn chọn ngày đơm hoa.
HOA DẠI
Hoa dại cứ là hoa dại thôi
Tứ mùa lặng lẽ với đơn côi
Chẳng người mong đợi, không kẻ hái
Có nghĩa gì không một phận đời?
CHIỀU
Bẻ đôi sợi nắng mong manh,
Chia chiều hai nửa cho anh , cho nàng.
Bên em chiều tím mênh mang
Lau thưa , bến vắng , đò ngang chờ người.
Chiều anh cách một gang trời,
Câu thơ da diết cứ vời vợi xa...
KHUYẾT
Vì anh là nửa vòng tròn
Thiếu anh, em chỉ là bán nguyệt
Em mãi mãi là vầng trăng khuyết
Làm sao viên mãn tròn đầy...!
VIẾT CHO THÁNG MƯỜI MỘT.
Tháng mười một rồi mình hò hẹn đi anh
Tóc đâu còn xanh để mà chờ với đợi
Đừng cố giấu tình yêu và đừng nghĩ ngợi
Yêu thật lòng thì chớ tính toán chi!
Tháng mười một rồi mình hò hẹn nhau đi!
Người ta cần nhau khi đông lạnh còn gì
Hãy bỏ lại sau lưng những đau khổ sầu bi
Mình đón nhận mùa yêu nồng nàn tươi mới.
Tháng mười một, mùa thương cũng là mùa gió tới
Thổi hắt hiu cho chiều thêm vời vợi
Em đã đi qua những tháng ngày bão nổi
Thấy lòng mình sâu lắng lắm tình ơi !
Tháng mười một về rồi nỗi nhớ chơi vơi
Khúc giao mùa nghe đất trời khác lạ
Tháng mười một đầu đông cho em hồng đôi má
Xao xuyến tâm hồn đợi Người đến cùng em ...!