SAU CHIẾN TRANH
Sao bạn con có bố
Mà con thì lại không?
Sao dì Lý có chồng
Mà mẹ lại không có?
Ngây thơ hồn con trẻ
Làm nát lòng người nghe
Chiến tranh không còn nữa
Đau thương vẫn đi về!
Đặng Quốc Vinh
CHIẾC VÕNG CỦA BỐ
Hôm ở chiến trường về
Bố cho em chiếc võng
Võng xanh màu lá cây
Dập dình như cánh sóng
Em nằm trên chiếc võng
Êm như tay bố nâng
Đung đưa chiếc võng kể
Chuyện đêm bố vượt rừng
Em thấy cả trời sao
Xuyên qua từng kẻ lá
Em thấy cơn mưa rào
Ướt tiếng cười của bố
Trăng treo ngoài cửa sổ
Có phải trăng Trường Sơn
Võng mang hơi ấm bố
Ru đời em lớn khôn
Phan Thế Cải
Đi tìm đồng đội. ( Ảnh: Huỳnh Nam)
LỜI ÔNG
Tím chiều hoa mua nở
Theo ông thăm nghĩa trang
Trên hàng hàng bia mộ
Từng ngôi sao ánh vàng
Ông bảo: -“Xưa giặc giã
Nhiều lần cướp nước ta
Đây những người nằm xuống
Cho bình yên quê nhà
Cho cháu được đến lớp
Cho ông vui tuổi già
Công ơn các liệt sỹ
Mãi mãi không phai nhòa.”
7-2015
ÔNG THƯƠNG BINH
Sáng cháu đi chăn bò
Gặp ông đang cày ruộng
Giữa đất trời lồng lộng
Hai vai gầy liêu xiêu
Tay seo cày kéo lệch
Chân tập tễnh nghiêng nghiêng
Đồng như cũng chung chiêng
Ruộng quen mà như lạ
Cháu nhìn ông thương quá
Tự hào nữa ông ơi
Ông là bông hồng đỏ
Dâng cạn hương cho đời
Nguyễn Văn Thanh
. . . . .