Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ được rút ra từ tập thơ” Dòng chảy thời gian”- NXB Hội nhà văn, năm 2018 của tác giả Nguyễn Lương Lĩnh (Thạch Hà
GIẾNG LÀNG
Ai sinh ra chiếc giếng làng
Để ta gánh cả mênh mang đất trời
Cho ta gánh ánh sao rơi
Gánh theo luôn cả nụ cười của em.
Giếng làng nước mát thiêng liêng
Tưới bao mầm nụ xanh miền ước mơ
Hoa đơm kết trái bao giờ
Đêm nằm tri kỷ lại mơ giếng làng.
Tháng 01/2018
KHÚC HÁT NGÀN XUÂN
Thạch Hà quê hương thân thương thầm gọi
Đất ngàn năm qua bão giông lửa khói
Đất linh thiêng mang nòi giống tiên rồng
Tình quê mình vời vợi nghĩa núi sông.
Thạch Hà ơi! Xanh mát những cánh đồng
Hạt thóc vàng nuôi ta đời khôn lớn
Chiếc võng nôi đưa câu ca ví dặm
Tiếng à ơ ru ta suốt một đời.
Di chỉ Cồn sò, Rú Điệp ta ơi!
Đang vang vọng tiếng của người tiền sử
Mấy ngàn năm đất thiêng còn lưu giữ
Hồn cốt tổ tiên gốc rề của quê nhà.
Cửa Sót rồng vươn, sóng gió quyện trời xa
Đặc sản quê nhà gợi mùi thân thuộc
Trăng Quỳnh Viên lượn vờn sóng nước
Bãi biển quê nhà in dấu Chân tiên.
Ngược Bắc Hà, đến với Việt Xuyên
Lý Tự Trọng! Linh thiêng hồn sông núi
Tuổi xanh quê theo bước chân đồng đội
Trang sử vàng càng dày lại dày thêm.
Điện sáng lung linh thức dậy cả trời đêm
Đường rộng mở anh cùng em chung bước
Nông thôn mới về, đô thị hóa ngày mai
Thạch Hà ơi! Ta kỳ vọng ở tương lai
Đá lòng sông bao giờ cũng cứng
Anh cùng em vang khúc ca truyền thống
Cho Thạch Hà sắc thắm mãi ngàn xuân.
Tháng 01/2017
THÁNG TƯ
Tháng Tư về xanh mát làng quê
Dưa trĩu quả lúa đang thì con gái
Nắng tháng Tư nhẹ nhàng êm ái
Trải thảm vàng thơm cả mái tóc em.
Tháng Tư về ngày Giải phóng không quên
Dinh Độc lập, cờ tung bay sáng nắng
Ta tự hào thưởng thức niềm chiến thắng
Vẫn không quên màu đỏ thắm Quốc kỳ.
Tháng Tư về rạo rực làng quê
Mùa xây dựng đang bộn bề cát sỏi
Quê hương ta rộng sâu thời đổi mới
Xích lại gần đô thị ở ngày mai
Canh tép đồng mẹ nấu với rau khoai
Canh giới cà non luộc lên chấm ruốc
Ẩm thực quê nhà dậy mùi thân thuộc
Tháng Tư về sâu đậm mãi trong ta.
Tháng 4/2017
CHẲNG THỂ XÓA NHÒA
Tháng bảy về trong gió thoảng mùi hương
Mùi của đạn bom một thời khói lửa
Mẹ thả mình lặng thầm trước cửa
Gửi cái nhìn vào sâu thẳm hư vô.
Nửa thế kỷ rồi con của mẹ ở mô
Sao không một lần ghé về thăm mẹ
Thăm xóm làng, bạn bè thuở bé
Ngắm trăng tròn, rả rích chuyện đêm khuya.
Nhớ lại ngày cất bước ra đi
Nghẹn lời chào hẹn ngày vui trở lại
Dòng Hiền Lương đôi bờ trở ngại
Thư xa dần, Giấy báo tử chấm than.
Mất mát đau buồn cháy cả ruột gan
Hụt hẫng ngả nghiêng, mắt quầng đêm trắng
Bao kỷ niệm lại dồn về đè nặng
Nghĩ tương lai kỳ vọng cứ vơi dần
Đất nước hòa bình, liền núi, liền sông
Cây độc lập đã nở hoa, kết trái
Vết thương chiến tranh dễ liền sẹo lại
Vết thương lòng chẳng dễ xóa nhòa đâu.
Tháng 7/2017
KÝ ỨC VỀ MẸ
Một đời lam lũ nông sâu
Tảo tần khuya sớm con trâu, cái cày
Áo tơi che tấm lưng gầy
Giọt đông, giọt hạ chan đầy bát cơm
Bố đi hỏa tuyến dân công
Một mình gánh nặng: Mẹ chồng, đàn con
Nhớ thời tính điểm chấm công
Mùa về vài tạ, nhà đông kín người
Ngoài ăn còn việc khóc cười
Họ hàng, giỗ tết, một thời mẹ lo
Nhà ngang, nhà dọc, chuồng bò
Cỏ gianh mái rạ, thân cò bạc vai
Nhớ kỳ giáp hạt giêng hai
Lúa non ứng trước, sắn khoai mót về
Cơm lường, mắm lẹp mẹ chia
Biển Đông tình mẹ nghiêng về chúng con…
Giờ đây cuộc sống vuông tròn
Cầu mong phụ mẫu mãi còn bên nhau
Huệ lan khắc tứ trên đầu
Ơn Cha, nghĩa mẹ thấm sâu hiếu tình!
20/10/2017
TÌNH EM
Nửa đời em gắn kết tôi
Tóc xanh suối chảy đến thời hoa mơ
Vô tư xơ cứng bao giờ
Em quen chịu đựng chẳng mơ dịu hiền
Không mơ sông bạc núi tiền
Chỉ mơ một dải bình yên cuộc đời.
Một thời sông nước chơi vơi
Có em bên cạnh thuyền đời đằm hơn
Nửa đời qua ngưỡng thanh xuân
Có em lửa ấm mùa đông chóng tàn
Xuân về! Nắng hững tuyết tan
Tình em hơn cả bạc vàng tặng tôi
Dòng đời như nước chảy trôi
Tình em vẫn sáng cùng xuôi mái chèo!
Tháng 10/2017