11-09-2018 - 08:29

Chùm thơ về quê trong tập " Mùa rươi" của tác giả Phùng Hồ

Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về quê của GS-TS Phùng Hồ, quê Bùi Xá, Đức Thọ được rút ra từ tập " Mùa rươi"- Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2017.

 

PHÙNG HỒ

(Sinh năm 1938, tại thôn Triều Đông,  xã Bùi Xá, Đức Thọ. Giáo sư, Tiến Sỹ,  Đại học bách khoa Hà Nội. Nay sống ở Hà Nội)

Tác phẩm đã xuất bản: 

- Những bông hoa dại ( Thơ)- NXB Hội nhà văn 2010

- Sóng lòng (Thơ)- NXB  Hội nhà văn năm 2013

- Ký ức vàng (Thơ)- NXB  Hội nhà văn năm 2016

- Mùa rươi ( (Thơ) -NXB  Hội nhà văn năm 2017

- Tuyển tập thơ tình Êxênhin ( dịch), (Thơ) NXB  Hội nhà văn năm 2014

- Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ Êxê nhin ( dịch) (Thơ) NXB  Hội nhà văn năm 2017

Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ về quê được rút ra từ tập " Mùa rươi"- Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2017.

MÙA RƯƠI

 

Về thăm quê lần ấy gặp mùa rươi

Mây mọng nước đầy trời bay lướt thướt.

Lối chợ Trổ bùn vương nhiều vỏ quýt

Thương mẹ cha nhớ da diết một thời

Màu nghệ vàng, màu vỏ quýt, vàng rươi,

Xanh rau cải, xanh lá gừng, lá tỏi.

Miến trắng lốp bờ đê hong gió thổi,

Lũ quạ khoang bay chấp chới cướp mồi.

Thương dân mình mong mãi những mùa rươi,

Miến bán chạy để cho người vất vả.

Chiều gánh nước đường lầy trơn bến đá.

Đêm thùng thình bột giã mãi canh tư

Trời mùa rươi mưa với nắng giả vờ,

Đội sái cổ ra bờ đê phơi miến…

Chỉ còn lại chênh vênh đê gió quyện

Hương một thời phảng phất có mùi rươi.

Tôi về nhà tôi gặp lại chị tôi,

Như gặp mẹ trong mùa rươi nào đó.

Bát nước chè tôi uống luôn nỗi nhớ.

Cháu thì thầm “mai đi chợ mua rươi”.

Cám ơn rươi cho tôi nhớ một thời,

Gom vỏ quýt để mẹ tôi làm mắm.

Hai mươi năm mẹ tôi đi xa hẳn,

Chẳng trở về để vắng những mùa rươi.

Hôm nay đây côi cút một phương trời

Tôi ngồi nhớ những mùa rươi tuổi nhỏ.

Khói thời gian đã nhòe dần trí nhớ,

Vẫn đậm đà hương vị một miền quê.

Trên đất người mùa quýt lại vàng hoe

Theo gió lạnh gửi về quê nỗi nhớ.

                                          Algerie, cuối năm 1992

 

LÀNG TÔI XƯA

 

Làng tôi xưa bốn phía lũy tre bao

Sông mấp mé, đê vươn cao ngất ngưởng

Đầu voi cúi nghiêng sườn đê thõng xuống

Vòi qua làng vòi men đến bờ sông

Sớm chuyên cần trâu ngược dốc ra đồng

Chiều vất vả nước sông leo bến lở.

 

Phía trăng mọc là phía nồm đổ bộ

Núi Giăng Màn ngăn gió phía Trường Sơn

Dòng sông La khó nhọc vượt thác ghềnh

Chờ xanh mát xuôi về làng bình lặng

Tre đuôi chồn nặng trĩu cánh cò trắng

Cánh dập dờn chao nắng buổi chiều hôm.

 

Làng tôi nghèo chia sẻ những vui buồn

Từng câu hát từng nụ cười tiếng khóc

Mùa nam nắng cả làng khô không khốc

Giọng ru hời héo ruột lời than

Sông mùa này may mắn vẫn yên hàn

Bàn tay mẹ xoa lưng trần rôm sẩy

 

Những cơn lũ sau hội rằm tháng Bảy

Trống hộ đê run rẩy bốn mặt sông

Tuổi thơ ngây bì bõm lội tung tăng

Mắt người lớn ngầu ngầu dòng nược lụt

Nước đang lên làng bồng bềnh chênh lệch

Nước rút rồi bạc phếch lớp bùn non.

 

Dấu chân trần đường đất thịt lầy trơn

Giun nhợt nhạt chết bên bờ dậu đổ

Người thập phương ngại đường trơn bến lở

Gửi lòng vào thương nhớ điệu đò đưa

Nghề làng tôi vất vả tiết trời mưa

Đường đón tết hội làng đua gánh cát.

 

Làng thanh thản những đêm trăng gió mát

Đê ngất cao trăng xuống thấp la đà

Trẻ trên đê ngỡ hái được lá đa

Sân trải chiếu cả nhà ngồi uống nước

Nước chè xanh đặc cắm tăm đứng được

Chuyện râm ran cười rung tít trăng sao.

 

Nơi bè bạn thường hò hẹn cùng nhau

Đê lộng gió, sông ngọt ngào nước mát

Lúc còn nhỏ chơi kéo co đánh vật

Nhảy “lông-rông” hò hét suốt đêm ngày

Rồi lớn lên tuổi mời tám đôi mươi

Chuyện khó nói lại mượn lời gió nước.

 

Ngày xa nhà, cây phượng già rỗng ruột

Đỏ cành hoa man mác một nỗi buồn

Có ngờ đâu từ đó tôi xa luôn

Chỉ về phép như chuồn chuồn đớp nước

Mỗi lần về là một lần mất mát

Cây phượng già đã chết mấy năm sau.

 

Rồi chiến tranh bom đạn trút xuống đầu

Làng sơ tán bao nhiêu người đã mất

Nỗi đau đớn khoét sâu vào lòng đất

Vào thịt xương vào tim óc mỗi người

Cây trong vườn bật gốc chổng lên trời

Chim tan tác không đoái hoài lui tới.

 

Hầm chữ A ngoài đồng thành làng mới

Đóm lập lòe le lói những mồ ma

Ôi đau lòng con cái phải đi xa

Khi trở lại thấy cửa nhà tan nát

Làng và Sông kể từ nay chia cắt

Không trở về nơi dằm đất ngày xưa.

 

Xe ủi san, nước lũ xói, gió mưa

Đất trơ trụi như người chưa hề ở

Tôi đứng lặng bần thần trên bến lở

Gió nam cào sóng vỗ dưới bờ sông

Làng tôi xưa giờ một dải đất không

Ngọn khoai héo bò trên vồng bỏng rát.

 

Chỉ có gió vẫn cào trên mặt đất

Nơi ngày xưa trù mật lũy tre bao

Và mình tôi ngồi bệt xuống đầu voi

Nghe vẳng lại một tiếng rao mua hến

Làng tôi xưa giữa đất trần hiển hiện

Những cánh cò chao liệng những lùm cây.

                                    1990

 

                                      Bến cũ

BỌT XÀ PHÒNG

 

Lặng ngồi trên bến một mình

Với sông La, với bóng hình tuổi thơ.

 

Chị ngồi giặt yếm trong mơ

Váy thâm che ngực để hờ đôi chân

Nước sông mơn trớn chân trần

Gió sông đùa giỡn trắng ngần bờ vai

Mây vờn suối tóc chảy dài

Xuống hòn đá tảng ai mài như gương.

 

Bạn bè tôi tuổi tắm truồng

Tong teo mắm lẹp cá mương một bầy

Bọt xà phòng vốc đầy tay

Bôi đầu bôi cả đụn mây lên đầu

Bọt xà phòng trắng phau phau

Còn thơm trên những mái đầu hoa râm.

 

                                           1978

 

ÔNG CHÁU VỀ QUÊ

 

Đầu hè ông cháu về quê

Mùa Xuân còn rớt bờ đê xanh rờn

Cháu tưng tửng, ông bồn chồn

Cháu vui ngày mới ông buồn ngày xưa.

 

Cháu vui gặp được ngày mùa

Đường làng rơm rạ ngập vừa ống chân

Trời chiều nắng gió trong ngần

Mùi thơm rơm mới rần rần thịt da.

 

Cháu chạy nhảy, cháu lò cò

Cháu yêu quê nội như vồ như ôm

Cháu đi hết quãng đường thôn

Ông đi hết quãng thời gian đói nghèo.

 

Cháu đi lấp lánh nắng chiều

Ông đi trong cảnh tiêu điều mùa đông

Cháu đi đường trải bê tông

Ông đi nhão nhoét đất đồng bết bê.

 

Cùng đi một quãng đường quê

Cháu về quê mới ông về quê xưa.

 

                                             2008

 

 

CÂY LỘC SẮN

 

Lá lộc sắn làm gia vị thịt cầy

Quả chát ngọt mời bầy chim trở lại

Trồng quá khứ vào góc vườn hiện tại

Để cháu con nhớ mãi đến mai sau.

 

Sáng hôm nay chí chóe tiếng chào mào

Ngỡ ngàng quá cây mùa đầu chín quả

Chi chít cành tím bầm sau kẽ lá

Tuổi thơ về theo phép lạ trên cây.

 

Mệt mỏi rồi trong thời cuộc đổi thay

Ngột ngạt quá tháng ngày chen chúc phố

Ta trồng cây neo vào đây nỗi nhớ

Để cháu con có chỗ gội tâm hồn.

 

Khẽ khàng ta cắn quả sắn con con

Nghe chát ngọt

                      những vui buồn một thuở.

                                                     8-2011

 

                                            Quê xưa

 

KÝ ỨC VÀNG

 

Tuổi thơ tôi ký ức nhuộm màu vàng:

Bởi ráng chiều phía vườn ông bà ngoại

Bụi tre còi- muôn bàn tay vẫy gọi

Ao sậm vàng lá tre đỉa bơi bơi…

 

Duối trĩu cành chi chít nụ vàng tươi

Cồn rơm mới…trụ đồng đình… nồi đất…

Nhà chú tôi tranh mía vừa mới lợp

Nắng xiên khoai phủ lớp bột vàng khè.

 

Con bò vàng và vàng một chú bê

Tôi áo vàng tay mân mê “chạc mũi”

Nồm qua đê cũng nhuốm vàng nhẹ thổi

Tôi dắt bò và dắt cả bê theo.

 

Trong màu vàng của nắng gió buổi chiều,

“Tráng miến” xong mẹ tôi đi ra ngõ,

Váy vải thâm yếm lụa vàng đón gió

Mẹ tôi cười, má còn đỏ lửa lò.

Mẹ nhấc tôi cho ngồi hẳn lưng bò

Tóc Người vấn cù tôi vào rốn

Tôi lên năm và bỗng nhiên cao lớn

Như oai phòng Thánh Gióng cạnh cồn rơm…

 

Mẹ đi xa đã hơn bốn chục năm

Làng tôi cũng mất tang từ đó

Chỉ còn lại chiều vàng hây hây gió

Và trong tôi một nỗi nhớ âm thầm.

 

Ký ức vàng theo tôi mấy mươi năm

Nơi tuyết trắng nơi xa xăm sa mạc,

Giúp tôi vượt những nhọc nhằn mất mát.

Giữa trống không ngào ngạt tuổi thơ ngây.

 

                                  Bùi Xá 4- 11- 2013

 

MÙA CÀY TRAU (1)

 

Cả làng ngủ

Chỉ một mình tôi thức

Với gió Nam, với vằng vặc trăng sao.

Sân lát trăng ngả bóng mấy cây cau.

Ôi tôi nhớ mùa “cày trau” tuổi nhỏ!

Cũng vằng vặc trăng sao và cũng gió

“Gió Nam cào” thổi nỗi nhớ cồn cào…

 

Tôi cởi trần ngồi chễm chệ lưng trâu

Trâu với người da một màu bóng lộn,

Trâu ăn cỏ trên bờ đê gió lộng,

“Gió nam cào" thông thống mát vô chừng.

 

Da trâu mát mời tôi ngủ trên lưng

Lưng trâu rộng cứ như nằm trên phản.

Mồ hôi người mồ hôi trâu trộn lẫn

Nơi da trâu dính hản với da tôi

Gió không vào mồ hôi chẳng bốc hơi,

Nơi thoáng gió da chúng tôi khô khốc.

 

Khi sao Mai còn trên cao sáng rực

Cha tôi ra, cày Người vác trên vai

Trăng vẫn còn vằng vặc bóng đổ dài

Và thỉnh thoảng nơi diệp cày lóe sáng.

 

Cha tôi cày lúc vừng đông chưa rạng

Cho đến khi trời rải nắng đầy đồng

Người và trâu đã thấy nóng bừng bừng,

Đất từng luống úp lưng đều ngăn ngắt.

 

Cha tháo ách đưa trâu cho tôi dắt

Cày trên vai người rảo bước về làng

Seo cày treo lủng lẳng quả bầu vàng

“Hồ lô” nước Người mang chè đặc chát.

 

Lưng áo nâu đã bạc màu đẫm ướt

Gió Nam đưa phơ phất ngọn tre làng

Trời xanh ngắt, đường khô trắng nắng vàng

Cái “diệp cày” cứ nhịp nhàng lóe sáng.

 

Hình ảnh Cha mùa cày trau gió nắng,

Đã đồng hành theo năm tháng đời tôi

Ngót chục năm học tập ở nước ngoài

Nhắc nhở tôi trở thành người có ích.

 

Tôi về nước ba năm Cha tôi mất

Rằm tháng Mười cũng vằng vặc trăng sao

Gió cuối thu lạnh buốt một nỗi đau

Tàu lá chuối ướt trăng sao lóe sáng.

 

Sân đầy trăng nay một mình ngồi lặng

Từ tim tôi văng vẳng Ê xê nhin:

“Cha tôi là đích thực một nông dân

Tôi con trai một lực điền chính cống…”

 

Dù đã qua bao sông dài biển rộng

Vẫn vẹn nguyên cách sống của Cha tôi

“Làm một người có ích ở trên đời”

Vâng chỉ thế, giản đơn lời Cha dặn.

                                                2015

 

(1) Cày ải để phơi đất

Tác giả Phùng Hồ ( ngoài cùng bên phải) tại buổi Tọa đàm, giới thiệu tập sách " Hồn quê" ở Hà Nội

( Bảo Phan tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...