01-07-2019 - 22:00

CHÙM THƠ VỀ VỤ CHÁY RỪNG HÀ TĨNH ( KÌ 2)

Mấy hôm này, rất nhiều bài thơ viết về sự kiến cháy rừng Hồng Lĩnh và nhiều vùng đối núi khác trên quê nhà Hà Tĩnh. Những vần thơ được viết ra từ nỗi đau và cả những lời khấn nguyện vì trước hỏa hoạn thiên tai, mọi nỗ lực của con người trở nên vô cùng nhỏ bé. Và ngày hôm nay, trời đã bắt đầu có mưa. Hình như nỗi đau được cất lên bằng thơ cũng góp lời giúp Trời xanh kia cảm thấu. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tiếp một số bài thơ viết về đề tài này của các tác giả trong và ngoài nước.

 

Cháy rừng ở Hương Sơn. Ảnh: Đậu Bình

ĐẶNG BÁ TIẾN

NẾU QUÊ TA TRƠ TRỤI RÚ HỒNG?

 

Rú Hồng cháy! Trời ơi...Hồng Lĩnh cháy!
lửa rực trời, lửa bỏng rát trong ta
ngàn cây số mà ta nghe lửa réo
nghe tiếng kêu thương của o, chú... ruột rà

Đâu rồi... đâu rồi... linh khí ông cha
Đặng Tất, Đặng Dung, Phan Đình Phùng... những hồn thiêng xứ sở
xin cấp báo, tụ về vần vũ 
trút mưa, cứu Hương Tích, Tháp Cờ
cứu Chân Tiên, Lũy Đá, Miếu Bà, Tứ phủ Trần triều, Tam tòa Thánh Mẫu...
xin vắt ngược sông Lam lên làm bão
quật nước vào cho tan tác lửa ma
làm rồng nước phun mưa để cứu muôn nhà
cứu lấy sơn hà, đất thiêng xứ sở!

Đêm phương xa ta nằm không ngủ 
nghe lửa réo trên thịt da, gan ruột nóng bừng bừng
nếu quê ta trơ trụi Rú Hồng
nếu Hương Tích miếu chùa đổ sập
nếu Chân Tiên lửa nung đá mục
chín mươi chín đỉnh Rú Hồng chỉ còn lại tàn tro
nơi tụ khí hồn thiêng xứ sở
thì mai sau hào kiệt có lu mờ?
thì đời sau có đào mả bây giờ? 
                             23 giờ 29.6.2019

 

PHAN TÌNH

THƯƠNG QUÊ XỨ NGHỆ

Nam Đàn hay ở rú Hồng
Lửa rừng bùng cháy lửa lòng quặn đau
Xứ Nghệ mưa nắng dãi dầu
Bao nhiêu tai họa lên đầu người ơi

Nắng như đổ lửa từ trời
Gió Lào quăn cả áo tơi quê nghèo
Còn đâu Ngàn Hống thông reo
Lam Giang gió hát mái chèo khua trăng

Vô tình hữu ý mà rằng
Que diêm đủ đốt cả dằng dặc xanh
Rừng đâu một sớm mà thành
Mười năm có lẻ cũng đành... mồi thiêu

Sức người cũng đã liêu xiêu
Cơn mưa trút xuống cho chiều bay lên
Thương người chiến sỹ không tên
Lửa ngày sạm cháy lửa đêm rã rời!

 

ĐINH HỒNG NHUNG

CẦU MƯA VỀ MIỀN TRUNG

 

Con cầu mưa về Hà Tĩnh bây giờ
Về cả Nghệ An, miền Trung nắng gió
Mấy ngày rồi rừng chìm trong biển lửa
Gió Lào thét gào cho lửa lan nhanh.

Nước mắt rơi trên gò má khô cằn
Khi cánh đồng khô, núi rừng cháy đỏ
Mưa ở đâu, Lai Châu ùn ùn lũ
Sao không về dập ngọn lửa miền Trung?

 

Xin hãy về, nhanh chút nữa được không? 
Bao nhiêu năm Hồng Lĩnh xanh như vậy
Khánh Sơn giờ quặn lòng nhìn lửa cháy
Tất cả giờ như một đám tro tàn.

 

Núi trơ trọi đá đen, lửa còn lan
Chỗ này tắt, tiếp chỗ kia lại bén
Mồ hôi rơi trên mặt người đen nhẻm
Chữa cháy bao ngày, còn sức nữa không ???

 

Cầu mong trời dội mưa xuống rừng thông 
Cứu lấy những gì lửa chưa cướp mất
Cứu nguồn sống những người dân chân chất
Xin nguyện cầu mưa đổ xuống miền Trung!

 

NHỤY NGUYÊN

HÀ TĨNH NGÀY ĐAU

 

Núi Hồng đương cháy mẹ ơi
Sông Lam quặn sóng ru hời xa xăm
Ráng chiều như vết dao đâm
Bóng con chim hạc mù tăm hao gầy

 

Trắng đời trắng phận cỏ cây
Nhìn lên nhức nhối những mây trắng rờn
Lửa như máu ngược mà tuôn
Nước mắt nào dập được nguồn oan khiên

 

Thương chiều dáng núi xô nghiêng
Xót sông chảy cuộc truân chuyên qua trời
Núi Hồng đương cháy, mẹ ơi
Sông Lam quặn sóng nghẹn lời ru xanh…

 

NGUYỄN XUÂN TRUNG

THƯƠNG QUÊ
 

Có nơi mô như Hà Tĩnh quê tôi
Lũ chồng lũ mưa còn rơi xối xả
Lửa và lửa cháy rừng mùa nắng hạ
Đất quê nghèo vất vả đến khi mô...?

 

Núi Hồng xanh giây phút bỗng thành tro
Ngùn ngụt cháy đọng nỗi lo nhân thế
Sông Lam sóng cũng cuộn trào dâu bể
Ôi “ thiên thời, địa lợi”quá bất công.

 

Hãy làm ngay dòng nước mãi xanh trong
Cho tôm cá thỏa tang bồng xuôi ngược
Hãy làm đi trả màu xanh đất nước
Tự cứu mình trước trời cứu người ơi?

 

Đang xa quê nghe tin báo rụng rời
Ai đã nuốt núi Hồng vào biển lửa
Giữa Hà Nội con quặn lòng máu ứa
Thương quê nghèo tim con cứa niềm đau.


                               30/06/20

 

VÂN KHÁNH

ĐỪNG CHÁY NỮA, RỪNG ƠI!

 

“Đừng cháy nữa xót lòng dân xứ Nghệ

Hồng Lĩnh ơi, rừng xanh hỡi, cháy lòng...

Ngàn thông xanh cúi đầu trong lửa táp

Ruột gan này bừng bừng cháy vì đâu?

 

Thăm thẳm vô cùng Ngàn Hống non cao

Sông Lam khóc dưới chân đồi câm nín

Bão lửa đang bủa vây Hồng Lĩnh

Ngàn thông xanh vật vã giữa trời

 

Nỗi đau này đâu chỉ phải riêng tôi

Khúc ruột miền Trung oằn trong lửa cháy

Ngẩng mặt cầu mong cao xanh nghe thấy

Cho cơn mưa về, che chắn quê tôi!

 

NGUYỄN THỊ DUYÊN

RỪNG ƠI!

 

Ngửa mặt lên trời cao
Thầm mong mưa nặng hạt
Xua gió Lào bỏng rát
Đừng cháy nữa rừng xanh!

 

Em không thể giúp anh
Người lính phòng chữa cháy
Anh dân quân chống gậy 
Từng đoàn người nối nhau...

 

Cả đất nước đang đau
Thương Miền Trung khúc ruột
Giọt nước mắt nóng buốt
Lặng thầm, lặng thầm rơi...

 

Núi Hồng, núi Hồng ơi!
Bao tiếng kêu bất lực
Non xanh trong tiềm thức
Dáng sừng sững còn đâu?!

 

Mưa ơi...hãy tới mau
Rừng ơi...xanh trở lại 
Anh ơi...người chữa cháy
Vững đôi bàn chân đi!
                   30/06/2019

 

HỒ  TỊNH VĂN

NÚI HỒNG

 

Núi Hồng cháy trụi rồi sao
Sông Lam đau đớn phun trào máu tươi 
Phía quê đỏ rực khung trời
Mà con xót dạ nguyện lời khấn linh...

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

VIẾT TẠI RỪNG CHÁY HỒNG LĨNH

 

Thi thể Hồng Lĩnh dựng đứng dậy ba lần
Hay linh hồn những con mèo hoang đang kêu cứu?
Biển lửa giận lại chồng lên biển lửa
Một cành khô, nước sông Lam chưa bao giờ tưới đủ
Thì có gì lạ lắm không em?
Con chim sâu khóc rừng núi linh thiêng
Lạc tìm nơi di trú
Núi đã rách từng vách đá bon chen
Tiếng mìn, tiếng búa
Tiếng lưỡi cưa, tiếng rìu chát chúa
Tiếng súng săn, tiếng bẫy thú
Tiếng ăn chia đất rừng lố nhố
Và cả lời cầu nguyện cuối cùng của đàn ong vỡ tổ...
"Ngàn Hống thông reo" chợt hóa thành thiên cổ
Vốc về giữa đám bụi tro!

 

HƯƠNG GIANG

GIÓ NGÀN BAY
(Viết tặng Hà Tĩnh những ngày cháy rừng lịch sử)

 

Anh có thể không nhớ em
Nhưng núi Hồng sông La và câu hát dân ca anh không bao giờ quên được
Bây giờ gió ngàn bay 
Mang-theo-ngọn-lửa 
Anh nhớ quê hương!

Chiều nay,
Mở lại khúc tâm tình lòng anh rưng rưng mơ ước 
Núi lại xanh - Sông lại hiền
Làm sao nên cơ sự ba ngày đêm ?

Anh nhớ quê mẹ bình yên
(Xa quê hương mấy trăm ngày rồi anh không đếm được)
Nhưng ba ngày qua là những ngày khủng khiếp
Cháy rừng tuổi thơ.

Anh nhớ, 
Thuở xanh áo cùng em lên rừng nghe tiếng thông reo 
Hai ta nắm tay trèo dốc và cùng nhau hát 
Suối chảy, gió bay và em thẹn thùng anh.

Kỉ niệm đất xanh trời xanh
Dù gió mưa khắc nghiệt 
Nắng lửa mùa hè
Buốt giá ngày đông
Dân quê mình vẫn thương nhau như rứa
Mọi khốn khó cũng qua đi dù đất trời cách trở 
Kỉ niệm vẫn xanh tưởng đến tận mai sau...
Núi rừng vẫn xanh tưởng tận đến mai sau...

Mai sau, mai sau, mai sau...?
Liệu có như hôm nay
Những cơn gió Lào điên cuồng đốt cháy
Nơi tình yêu hò hẹn
Của anh 
Của em
Cháy người tình sông La êm đềm 
Tìm đâu khúc ca thông reo 
Tìm đâu câu ân tình hiền dịu...

Đêm qua anh nghe tiếng gió Matxcova
Mưa lịm người giật mình buốt giá 
Sao trước mắt anh đêm quê hương hãy còn lửa
Hãy còn từng đoàn người lên núi
Xoá từng vết lửa núi Hồng
Vết lửa không là tình yêu sông 
Vết lửa không là tình yêu núi
Vết lửa loang bao điều lầm lũi 
Than ôi!

Quê mình thương ơi! 
Xót xa hỏi
Khi nào núi lại xanh? 
Khi nào sông lại hiền?
Anh lại hát em nghe câu mở đầu tha thiết 
"Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La..."

 

. . . . .
Loading the player...