Trong đại dịch, rất nhiều văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau, khai thác một góc độ nào đó có liên quan đến sự kiện đang thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người. Văn nghệ Hà Tĩnh bước đầu tập hợp và xin trân trọng giới thiệu chùm thơ liên quan đến đề tài này của các VNS Hà Tĩnh.
PHAN TRUNG HIẾU
THAO THỨC MÙA CÔ VÍT
Giữa mùa dịch chợt thấy lòng trống trải
Bao ngày rồi thiếu hơi ấm bàn tay
Những nụ cười khẩu trang che kín mặt
Mọi vui buồn chỉ biết gửi vào Phây
Nhớ phố xá những ngày thường rộn rịp
Nhớ anh em, đồng nghiệp, bạn bè
Nhớ chiều đến thả mình trên sân bóng
Nhớ quán khuya ta ngồi hát nhau nghe…
Vần thơ viết vào giữa mùa Cô vít
Rụt rè buồn giữ khoảng cách thật xa
Dẫu vẫn biết đâu đó đang giông bão
Đành lặng im cố thủ dưới hiên nhà
Ai cũng biết chống dịch như chống giặc
Nhưng trận này đâu có được xông lên
Giờ là lúc cần học thêm chữ Nhẫn
Muốn thắng thù ta sẽ phải ngồi yên
Phía trước mặt chắc còn nhiều khoảng vắng
Để cho ta đối diện với chính mình
Cùng nhân loại qua đêm dài thấp thỏm
Nén lòng chờ giây phút hé bình minh!
Tháng Tư, mùa dịch Covid 2020
Phố vắng. Ảnh: Trần Hướng
TRẦN VŨ THÌN
TÌNH YÊU THỜI COVID
Thôi sống chậm với nhau thêm ít nữa
Dẫu thời gian đã điểm bạc trên đầu
Ai cũng biết, xa là thương, là nhớ
Nhưng, càng gần lại càng đọa đầy nhau
Anh xa em giữa mùa đại dịch
Nhưng niềm yêu vẫn thắp lửa trong lòng
Cùng cả nước, quyết diệt loài CoviD
Hạnh phúc nhà là hạnh phúc non sông
Anh vào ca, con ở nhà với mẹ
Em giao ca, cháu ngủ với ông, bà
Tổ quốc cần chúng ta là chiến sỹ
Nơi tuyến đầu phòng chống dịch, xông pha
Dẫu biết trước rủi may là thiên mệnh
Vẫn cứ tin rồi sẽ có một ngày
Dịch sẽ hết, mọi người đều khỏe mạnh
Môi lại gần, tay lại ấm vòng tay…
NGÔ ĐỨC HÀNH
ANH SẼ VỀ VỚI NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG
Tặng các y bác sỹ ngành Y ở tuyến đầu chống Covid-19
Hết dịch này anh sẽ về thôi
em yêu ơi, hiểu cho lòng anh nhé
đại dịch hiểm nguy Tồ quốc đang chờ đợi
để đất nước an bình y bác sỹ xung phong
Hết dịch anh về với em và con
trận chiến chống CoVy thầy thuốc là tuyến một
không chỉ nhiễm nCoV còn bao bệnh nhân khác
bác sỹ, bệnh nhân phải dựa vào nhau
Đã là “lính cụ Hồ” luôn biết đi đầu
chiến sỹ Blouse cùng bao màu áo khác
trận chiến này không ai chủ quan được
em thấy không thảm kịch toàn cầu
Việt Nam mình không bỏ ai phía sau
chống dịch kiên cường phải như chống giặc
anh biết mẹ con lo không ngủ được
không sao đâu, Tổ quốc đang cần
Hết dịch rồi anh về với em
say đắm bên em nụ hôn chiến thắng
sẽ nói với con về tình yêu dâng tặng
nếu chọn việc nhẹ nhàng gian khổ phần ai
Cuộc chiến chống CoVy có thể còn dài
trong trái tim anh có tình yêu đất nước
phía sau anh mẹ con em vững chắc
càng hiểm nguy càng vững chí bền gan
Thắng trận này bằng bản lĩnh Việt Nam!
30/3/20
PHẠM THỊ NGỌC HOA
THÁNG TƯ NÀY
Có khi nào lịch sử lại sang trang
Năm bắt đầu từ tháng Tư, ngày một
Sáng đi làm thấy dòng người thưa thớt
Lên cơ quan chẳng thấy ai chào
Thế phải xem là không quen biết sao
Không bắt tay, không cái ôm thắm thiết
Muốn nở nụ cười nhưng khẩu trang kín mít
Chỉ có thể trao qua ánh mắt nhìn
Cả thế giới bắt đầu lặng im
Không chỉ Việt Nam và quê mình đâu nhé
Nhiều người hay coi thường sức khỏe
Dịch khắp nơi rồi, mới biết sợ là sao
Cứ nghĩ hôm nay Xuân mới mở đầu
Chúng ta nghỉ thêm ít ngày Tết nữa
Bếp nhà ấm hơn nhờ thường xuyên đỏ lửa
Tình nghĩa phu thê cũng hâm nóng ít nhiều
Mười lăm ngày chứ có bao nhiêu
Cố gắng an bình, cùng mọi người chống dịch
Chuyện bây giờ sau sẽ thành cổ tích
Ngày xửa ngày xưa, tháng tư ấy, bắt đầu...
01.04.2020)
LÊ CÔNG THUẬN
ƯỚC
Ước gì ta đánh bay
Em Co vít mười chín (covid- 19)
Cho Việt Nam hôm nay
Xuân về nghiêng cánh én.
Ước gì mùa xuân chín
Ngoài hải đảo xa khơi
Ước ánh mắt em cười
Dưới trời xanh biên giới.
Ước mùa xuân vời vợi
Bao trẻ em đến trường
Nơi heo hút, mù sương
Mọi miền quê yêu dấu.
Ước miền Tây không bão
Mà mưa tắm cây đời
Bao ruộng đồng xanh tươi
Đồng bào không thiếu nước.
Ước mọi miền Tổ quốc
Của dân tộc anh hùng
Cùng đoàn kết, yêu thương
Xây nước nhà hạnh phúc.
Khi chiến tranh chống giặc
Cũng như lúc thanh bình,
Khi dịch bệnh hoành hành,...
Tất thảy đều chiến thắng.
Ngày 29- 3- 2020
PHẠM THÚY HẰNG
ĐỢI EM – NỮ CHIẾN SĨ ÁO BLOUSE TRẮNG
Em chỉ là cô gái nhỏ thôi
Sáng đi làm ôm con yêu tạm biệt
Nhận nụ hôn của chồng với niềm tin mãnh liệt
Sẽ trở về nấu bữa cơm trưa
Nhưng covit nai tin (covit19) không phải là một giấc mơ
Áo trắng em mồ hôi mặn chát
Giọt nước chực trào nơi khoé mắt
Miệng nở nụ cười: hôm nay bác khoẻ không!
Những cách ly, những áp lực âm
Những hoá chất khử trùng không gian bệnh
Có hoá chất nào anh ngàn lần yêu dấu
Khử nỗi mệt nhoài, khử nước mắt đừng rơi
Lúc sáng ra đi em cũng đã làm rồi
Thêm quần áo tư trang, kẻo lệnh giới nghiêm ở lại
Cách ly cộng đồng lỡ may lây nhiễm chéo
Sao cách nỗi bồn chồn em ngóng về con
Em - người chiến sĩ chẳng còn non
Bởi bao năm khoác trên mình blouse trắng
Nhưng sao có lúc lòng em nghẹn đắng
Số ca nhiễm từng giờ,
thế giới khoác màu tang
Anh thân yêu dỗ con nhé đừng mong
Nếu chiều nay em không về đầu ngõ
Bố mẹ nhé, con gái là chiến sĩ
Tổ quốc chọn rồi, nơi đầu tuyến con đi
Người chiến sĩ em chẳng ngại ngần gì
góp bàn tay nhỏ xíu,
cùng triệu triệu
bàn chân hùng vĩ
ra trận hôm này để chiến thắng ngày mai
Đợi em về nhé
thân yêu!
Dẫu hành tinh ngập tràn đại dịch
Chỉ cần để tình yêu luôn thổn thức
Em tin
mùa covit sẽ rời xa
29/3/2020