17-02-2019 - 10:25

Chùm thơ của tác giả Phan Xuân Hồng

Phan Xuân Hồng Quê quán: Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh hiện là Uỷ viên BBT, Trưởng cơ quan đại diện báo Điện tử Người Đưa Tin tại MT&TN. Anh đã cho xuất bản 2 tập Đường xưa hoa gạo đỏ (Thơ – NXB Hội nhà văn – 2014) Ký ức hoa ngô đồng (thơ- Nxb. Hội Nhà văn, 2019). Ban biên tập xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của anh

TÁC GIẢ PHAN XUÂN HỒNG

Bạn đọc biết đến anh với tư cách là một người làm báo nhiều hơn là làm thơ.Thế nhưng khi đọc những bài thơ của anh mới thấy “Phan Xuân Hồng là người đa cảm, nhớ dai, dù thời gian tầng tầng dòng chảy xô bồ, đa diện, tốt xấu, đục trong… của đời sống, qua năm tháng nhưng anh vẫn luôn sống cùng nó. Có thể nói, thơ anh là hành trình bước ra từ ký ức, từ những nhớ nhung, nỗi niềm thao thức trong trái tim, và nó như dòng chảy thao thiết phù sa của sông Ngàn Phố quê anh, bồi đắp tâm hồn nhậy cảm, hay nghĩ ngợi của một người làm báo” (Trần Quang Quý)

HOA NGÔ ĐỒNG 

Anh ví em như loài sen núi
Những chiếc lá hình tim... 
xanh biếc bốn mùa.
Em còn nhớ lời yêu đầu 
mình gửi dưới cơn mưa?
Khắc tên nhau vào thân ngô đồng cuối ngõ.
Run rẩy bàn tay anh...
khuôn mặt em mờ tỏ
Vội vã gật đầu, 
cho gió rối tóc nhau.

Cơn lạnh ùa về,
trời vương chút mưa ngâu.
Em đã khóc bắt đầu từ nỗi nhớ.
Hay tin đổi thay,  
em run mình sờ sợ.
Cây vạn linh xưa, 
giờ bỗng hoá ngô đồng.

Anh vẫn đợi chờ,
đến cuối khúc sông.
Để mang về cho em, 
những bông hoa sen núi.
Những bông hoa...
mang sắc màu lầm lũi.
Có một mùa Đông
Có những đoá ngô đồng.

* Cây ngô đồng có tên gọi khác là “vạn ninh” hoặc “sen núi”.

TÂM SỰ TRƯỚC GIAO THỪA

Em ạ! Chỉ còn lại 1 thời khắc thôi
Để chúng ta nói với nhau những điều rất cũ.
Ngày hôm qua đâu đã là quá khứ
Vì những yêu thương, giận dỗi... vẫn ùa về.

Cảm ơn cơ duyên giữa những mệt nhọc, bộn bề...
Thêm động lực để yêu em và yêu nghề nhiều hơn nữa.
Em đã giúp anh thắp lên ngọn lửa
Mở toang cánh cửa trái tim vốn đã rất nhàu...

Chúng mình là những người chậm muộn đến sau
Kịp bước lên chuyến tàu hi vọng.
Thiên đường nào cũng cần bắt đầu bằng sự sống
Để hồi sinh tình yêu bằng những lộc chồi...

Năm cũ qua rồi, còn chút thời khắc thôi
Gác lại hết dỗi hờn ngày qua em nhé!
Ta sẽ bắt đầu bằng những điều mới mẻ
Tiếp tục nắm tay nhau, qua ngã rẽ gập ghềnh...

 

TỰ BÂY GIỜ 

Tự bây giờ mình im lặng với nhau
Để ngôn ngữ yêu thương nhuốm màu giả dối.
Anh biết chúng mình nào đâu có lỗi
Trên bức tường vôi, bóng huệ vẫn đen màu.

Xa cách nào cũng mang những buốt đau
Em đừng khóc - phải bắt đầu như thế!
Cho thầm lặng đi qua mùa dâu bể
Ở phía bờ xa nguyệt quế sẽ đón chờ.

Nỗi nhớ thường ngày gửi lại cuối giấc mơ
Bao ngóng đợi gửi đêm dài mộng mị.
Mặc ngoài kia ai buông lời ầm ĩ
Từ nay ta dừng xa xỉ những lời yêu.

XUÂN

Ta say một lúc đi em
Nụ hôn liều ấy, đã lên men rồi.
Đông tàn lạnh giá đầy vơi
Đào, mai rụng lá, nẩy chồi đón Xuân.

 

. . . . .
Loading the player...