04-07-2024 - 02:10

Đêm tháng Sáu

Tạp chí Hồng Lĩnh số 214 trân trọng giới thiệu tản văn “Đêm tháng Sáu” của tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân

Trăng lên. Ánh trăng trượt trên cành lá, rơi tõm xuống mặt sông rồi loang mãi ra theo làn sóng gợn. Cả một bãi bồi nhão nhoẹt, dấp dính phù sa phô mình dưới ánh nắng gay gắt lúc ban chiều khi thủy triều rút giờ đây lại tràn trề con nước, sóng sánh ánh trăng. Bờ bên kia sông nối dài thành một dải đen thẫm. Tiếng động cơ xe ù ù từ ngoài đường lớn vọng lại, tiếng dế rả rích, tiếng chó sủa hu hơ từ mấy xóm nhỏ bên sông… Tất cả đem đến chút cảm giác thư thái, bình yên cho con người giữa cái nóng hầm hập của những ngày tháng Sáu.

Minh họa: HÀ LÊ

Đêm. Trăng đã lên cao. Cả một bầu trời chi chít ánh sao như rộng thêm trong một đêm không mây lồng lộng. Giờ này có lẽ nhiều người đã tìm cho mình một góc riêng trong căn phòng chạy máy điều hòa mát lạnh để say sưa cùng chiếc điện thoại cầm tay. Ít ai còn ngồi đây, đắm mình trong chút khoảnh khắc lắng đọng cuối ngày để nghe thời gian trôi chậm lại. Chợt thấy lòng bồi hồi, cảm giác được sống lại những ngày đã xa khiến người ta thấy mình như đang tan ra trong cõi mênh mang của trời đất.

Đêm tháng Sáu trong căn nhà tập thể chật hẹp, một chiếc quạt cóc bé tẹo không đủ chống lại cái ngột ngạt của những ngày nóng như thiêu đốt, nên mỗi tối, năm chị em chúng tôi lại được cha mẹ cho ra nằm ngủ trước hiên nhà. Không gian tĩnh lặng, những cành cây lả lay in hình trên nền trời đen mượt, trong veo. Những vì sao trên cao nhấp nháy vui tươi như muôn nghìn ánh mắt. Gió nồm nam mát lộng. Chúng tôi vui thích tìm cho mình ngôi sao to nhất và mặc sức tưởng tượng đủ mọi hình thù ghép lại từ những đốm sao xa. Nhưng những đêm mất điện, cha lại bận đi công tác, mẹ con không dám đưa nhau ra đầu hiên để ngủ. Thế là cả đêm mẹ phải luôn tay quạt cho năm đứa con như năm củ khoai nằm cạnh nhau san sát. Những khi vô tình thức giấc, vẫn thấy tay mẹ quạt đều…

Đêm tháng Sáu với những cơn giông bất chợt ùa về. Mưa xối xả ngoài trời, mưa rào rào trên mái ngói. Những ánh chớp rạch sáng ngang trời, xé màn đêm thành từng mảnh vỡ. Tiếng sấm nổ inh tai. Chúng tôi vừa hãi hùng lại vừa vui thích, líu ríu nép gần nhau như những chú gà trên chiếc giường con, nhìn ra ngoài trời mưa giông rồi bịt tai, hét hoáng lên mỗi khi sấm chớp. Nhà dột, mẹ lật đật tìm xô, chậu hứng nước mưa. Cha thì mang tơi đội nón đi cột lại những tấm liếp bị gió mưa đánh tuột. Mưa, mưa. Lại đùng đoàng sấm chớp… Và khi mưa ngừng, cái mùi hơi đất hăng nồng ban đầu đã tan đi, nhường chỗ cho cái ngòn ngọt của bầu không khí ngập tràn hơi nước, đem đến cho con người ta một cảm giác mát mẻ, khoan khoái, dễ chịu vô cùng.

Đêm tháng Sáu với những lần háo hức chờ các đoàn văn công từ miền Nam về lưu diễn. Ngay từ chiều, tiếng loa phóng thanh trên chiếc xe của đoàn đã vang vang từ ngoài đường lớn: “Đêm nay là suất hát đầu tiên của đoàn ca kịch cải lương Bông sen trắng chúng tôi…”. Vậy là bữa cơm chiều sẽ dọn sớm hơn để khi trời xẩm tối, chị em chúng tôi sẽ dắt díu nhau như đàn kiến tha mồi hướng về phía sân vận động. Chị cả cắp cái thúng to, bên trong đựng đủ thứ: bánh kẹo, hoa quả, thuốc lá, hạt hướng dương… Còn mấy đứa em lẽo đẽo theo sau, đứa cầm đèn dầu, đứa ôm ghế con, đứa xách mẹt… Qua cổng phải mua vé, đứa nhỏ nhất đi kèm chị cả, còn mấy đứa lớn hơn phải đợi đến lúc xá cổng mới được vào.

Sân vận động của huyện là một bãi cỏ rộng mênh mông được xây tường lớn kiên cố bao quanh. Chúng tôi nhanh chân tìm một vị trí thuận lợi để bày hàng. Chị cả tay thoăn thoắt, vừa giục mấy đứa em vừa châm đèn, ngả mẹt. Lúc này, mọi người đã bắt đầu lũ lượt kéo vào và tụ tập thành một đám đông nghịt trước sân khấu lớn. Sân khấu được trang trí thật lộng lẫy với những màn phông xanh, đỏ bay phần phật trong gió, những ngọn đèn điện sáng trưng, đèn treo trên cao và có cả bốn, năm cái đèn lớn đặt dưới chân sân khấu. Dàn ca công mặt hoa da phấn cũng lộng lẫy không kém trong những bộ quần áo cổ trang lấp lánh và rực rỡ sắc màu. Đó thực sự là một thế giới tươi mới trong kí ức tuổi thơ tôi. Sân vận động những đêm tháng Sáu lồng lộng gió. Tôi thích cái cảm giác được ngả mình trên bãi cỏ mềm, để lá cỏ cọ vào bên má rồi nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, chung quanh, tiếng người xì xào và tiếng nhạc bắt đầu cất lên êm ái…

Chị cả tôi xinh đẹp nên bán cũng đắt hàng. Nhưng mấy năm sau, chị đi lấy chồng xa. Cái thúng, cái mẹt, cái khay đựng thuốc lá xếp lại trên giàn. Mẹ bảo: “Giữ lại đó làm kỉ niệm, để khi chị về còn có cái mà nhớ”. Nhưng chị ít về, mỗi lần về lại thấy thêm tiều tụy. Rồi một đêm tháng Sáu, chị báo tin về nhà là sẽ ra nước ngoài lao động, làm ăn và từ đó chị đi biền biệt. Mẹ nhớ chị, mỗi lần giở thúng, mẹt ra lại lẳng lặng lau nước mắt. Bên ngoài, đêm tháng Sáu trời lại mưa giông.

Tôi trở về thăm mái nhà xưa vào một trưa tháng Sáu. Cha mẹ đã chuyển về quê, để lại nhà cho anh trai tôi. Trưa tháng Sáu ở miền Trung hầm hập nóng, nắng lóa cả mắt, gió Lào khô rát mặt. Gió bốc từng nắm cát vứt lung tung và đuổi lá khô chạy lào xào trên mặt đường. Tiếng ve kêu râm ran. Trên tường nhà nào cũng có cục nóng của máy điều hòa và bên trong nhà, trẻ con đang mải mê bên màn hình ti vi, điện thoại. Cái sân vận động cũ giờ cũng được cải tạo thành khu chợ mới. Chợt thấy lòng hụt hẫng, tiếc nuối. Thấy nhớ thật nhiều cái quạt nan, những đêm tháng Sáu lồng lộng ánh trăng và đoàn văn công sặc sỡ đang say sưa trong từng suất hát… Có lẽ tôi là người ưa hoài niệm, nhưng nhớ về ngày xưa sẽ khiến người ta biết nâng niu những gì tốt đẹp của hiện tại và mơ ước nhiều hơn cho tương lai. Chị cả tôi chưa về, và nhiều thứ của ngày xưa cũng đã mất nhưng tôi biết đêm nay vẫn là một đêm tháng Sáu.

N.T.T.V

. . . . .
Loading the player...