14-07-2017 - 09:42

Đóa hoa giản dị thời bình

Dũng cảm thời chiến, đảm đang thời bình. Đó chính là những cô gái thanh niên xung phong ngày nào đã gửi trọn tuổi thanh xuân nơi chiến trường bom đạn. Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn như những đóa hoa bình dị, “ say nghề, làm đẹp cho đời”…

      Em nhập ngũ – Tuổi vừa mười tám
                                    Trong trắng, dịu dàng, sức sống trào dâng
                                            Ánh mắt em như sao trời lấp lánh
                                    Nghiêng nghiêng nhìn, cây cỏ cũng bâng khuâng…
                                                            ( Nhớ em, cô thanh niên xung phong – Phương Hà)
 

 

      Cuộc đời của bà Nguyễn Thị Hồng Niên ( tổ 1, thôn Thống Nhất, xã Phù Việt, Thạch Hà) cũng là một câu chuyện với nhiều xúc cảm như thế. Sinh ra trong thời lửa đạn, khi đang còn là một cô bé học trò ngộ nghĩnh, ngây thơ, Hồng Niên đã thích được đi đánh giặc. Không hề run sợ, lo lắng trước bom đạn của kẻ thù, bà trốn mẹ cha tham gia vào Ban liên lạc từ năm lớp 7. Kể từ đó, những năm tháng của bà liên tục phải đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Không biết dấu chân của bà đã in hằn lên bao con đường đầy sỏi cát, bao ngọn đồi trập trùng, bao con suối chảy xiết…  để hoàn thành sứ mạng của mình .Làn da bà lúc nào cũng ngăm đen bởi những ngày chạy giữa trời nắng, vượt qua bao nhiêu mặt trận khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí. Với bà, là người liên lạc phải chiến đấu hết mình, tuy vất vả, nhiều hiểm nguy nhưng là niềm vui vì góp được một phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc đấu tranh cứu nước. Những bức thư hiếm hoi từ Điện Biên xa xôi gửi về nhà động viên mẹ cha của bà lúc nào cũng thấm đẫm nước mắt:
                                 “ Thưa mẹ! Mấy năm con xa mẹ
                                   Xa gia đình thân mến mẹ ơi
                                   Ngày ra đi con còn nhớ những lời
                                   Mẹ căn dặn con ơi cần cố gắng
                                   Suốt mấy năm trời thời gian đằng đẵng
                                   Trên đường sông núi chốn tha phương
                                   Chốn chiến trường chẳng quản máu xương
                                   Nơi chiến địa con ghi lời mẹ dặn…”
 



Bà luôn nguyện một lòng đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn


Chiến tranh đã làm bao người con anh hùng ngã xuống, nhưng cũng có người may mắn trở về như nữ thanh niên xung phong Hồng Niên. Nhiều người bạn của bà cũng đang ở độ tuổi xuân xanh phải mãi mãi nằm lại trên các chiến trường. Nuốt nước mắt cay đắng vào trong, ngậm ngùi cùng đồng đội đi khắp vùng để tìm từng phần thi thể của các đồng đội vừa hy sinh, cô gái Hồng Niên càng thêm quyết tâm sống và chiến đấu cả phần những người bạn của mình đã anh dũng hi sinh. Năm 1954, bà tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đầy ác liệt và trở về quê hương năm 1976.
 



Những kỉ niệm trên chiến trường xưa vẫn còn in đậm trong kí ức của bà như thể mới ngày hôm qua
 

     Ở cái tuổi đã hơn 80, nhiều người chỉ muốn lui về an phận dưỡng già, vui vẻ với con cháu nhưng bà Niên lại lấy nghề làm nón mà mẹ chồng truyền dạy làm niềm vui mỗi ngày. Hình ảnh bà Niên đội những chiếc nón đi bộ quãng đường xa đến chợ Tỉnh để bán hàng đã quen thuộc với người dân xã Phù Việt. Giờ tuổi đã cao, thế nhưng bà vẫn xâu chỉ rất chính xác, từng đoạn khâu trên nón thẳng đều tăm tắp. Không chỉ là một người vợ, người mẹ đảm đang mà nay khi rời khỏi chiến trường, bà lại là tấm gương sáng cho con cháu và nhiều người noi theo vì sự chịu thương, chịu khó của mình. Đóa hoa ấy vẫn rực rỡ giữa cuộc đời bình dị này như vậy…..
 



Dũng cảm thời chiến, đảm đang thời bình

 

Linh Châu
. . . . .
Loading the player...