09-04-2019 - 19:05

Dưới giàn hoa giấy

Trong thế giới muôn loài hoa, không biết tự bao giờ tôi đã dành một tình yêu thật đặc biệt cho loài hoa giấy. Trong suy nghĩ của tôi loài hoa ấy không chỉ đẹp, một vẻ đẹp giản dị mà nó còn có vẻ đẹp của sự dịu dàng, e ấp, mong manh như một nàng thiếu nữ.

     Với một số người, hoa giấy không có gì gây ấn tượng, thậm chí hết sức bình thường. Riêng tôi mỗi lần đi qua những cây hoa, giàn hoa đang khoe sắc tôi thường phải dừng xe lại đứng tần ngần một lúc để thả hồn mình, dõi mắt theo những bông hoa giấy đang cháy rực một góc trời để mà xuýt xoa “Không thể đẹp hơn được nữa”. 
    Trước ngõ nhà tôi ngày xưa cũng có một giàn hoa giấy màu tim tím. Tôi cũng không biết giàn hoa ấy có tự bao giờ chỉ biết rằng khi tôi lớn lên thì giàn hoa ấy đã nở mấy mùa hoa. Từng cành hoa như những cánh tay vươn dài và cứ thế che rợp cả lối đi mát rượi. Mỗi bông hoa giấy như những chiếc đèn lồng màu tím nổi bật trên nền lá xanh. Tôi yêu những bông hoa giấy vì một điều rất đặc biệt. Hoa giấy lìa cành mà vẫn còn đẹp, vẻ đẹp của sự vẹn nguyên, hoa rụng xuống mà vẫn còn hãnh diện khoe sắc. Theo làn gió nhẹ khẽ rơi vương lên tóc, lên bờ mi, bờ vai…Hoa rải thảm trên trên lối đi. Đặt lên lòng bàn tay những cánh hoa phập phồng  run rẩy như đang thở, không có mảy may của sự héo úa, như sự sống chưa bao giờ tắt. Trời càng nắng những bông hoa giấy lại càng bừng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Những ngày hè bố tôi thường kê chiếc chõng tre ra đầu ngõ dưới giàn hoa giấy vừa nhâm nhi bát nước chè xanh vừa chơi cờ tướng với mấy bác hàng xóm. Hương chè xanh thơm ngát thoảng trong làn gió thổi nhè nhẹ dưới giàn hoa giấy đung đưa.

Dưới giàn hoa giấy ( Ảnh: Quân Đình Hoàng)

        Cũng dưới giàn hoa ấy vào những đêm trăng sáng chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau, bao dự định, bao ước mơ hoài bão, bao viễn cảnh tương lai cũng được nhen nhóm ở đấy. Rồi anh nhẹ nhàng khẽ ngắt bông hoa giấy cài lên mái tóc tôi. Anh bảo: “Sang tháng, anh vào Sài Gòn tìm việc làm trước, ổn định rồi anh sẽ về đón em. Hãy chờ anh nhé !”. Không kịp nói gì, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, gối lên bờ vai anh. Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc dâng ngập trong lòng. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ vẫn chờ anh dưới giàn hoa giấy và mỗi mùa hoa tôi lại giắt lên mái tóc một bông hoa, nhớ tới một phương trời xa.

 

                                                                          Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...