30-10-2017 - 06:08

Em đi về phía anh- Lời yêu không dứt

Có đôi khi thật buồn, tôi ngồi đọc thơ Vinh trong lặng lẽ. Để rồi lặng lẽ cảm nhận được lòng mình đang tan chảy như thế nào với những nỗi đau của người đàn bà đang yêu. Thơ Vinh nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng không yếu đuối, buồn nhưng không bi lụy mà thiết tha. Đọc Em đi về phía anh của Phạm Thùy Vinh, ta như cứ liên tưởng đến con chim chỉ hót một lần trong đời trong đám bụi mận gai đầy gai góc.

EM ĐI VỀ PHÍA ANH

Và bảy bông hồng em đi về phía anh, nơi ngọn nến sẽ thơm trong căn phòng ấm 
Những quả táo đỏ, đến cùng em, để nhắc anh: ngày xưa chàng Adam đã yêu như thế...
Này tóc em, môi em, vòng tay em...những thứ thơm tho mềm mại và ấm áp
Cả nước mắt em, đã chắt ra từ biết bao đắng ngọt cuộc đời…
Anh ơi, em đang đi về phía anh bằng đôi chân trần tuổi thơ trên cánh đồng nhiều nắng
Đôi chân vấp ngã những chiều bụi đỏ, đứa trẻ 5 tuổi xa nhà nhớ mẹ chạy đuổi theo bóng người đàn bà đạp xe cuối con đường xa
Đôi chân rã rời những hành trình tha hương
Đôi chân như dẫm ngàn mũi kim khi em đi tìm người mà em yêu suốt thời trẻ dại
Những con đường em qua, những bước chân em qua không thấy anh
Mà để dẫn về phía anh
Một căn phòng với bảy bông hồng và những quả táo đỏ
Nơi em có thể dành tặng anh những thơm tho mềm mại, ấm áp
Và dấu anh những giọt nước mắt đã chảy trên gương mặt em những đắng đót cuộc đời
Anh ơi…

                                                                           Phạm Thùy Vinh

Lời bình: 
Quả thật rằng, tôi đã không thể tách khổ cho bài thơ này dẫu rằng tác giả đã có ý chia khổ cho mỗi câu thơ dài là những lần ngắt nhịp. Cứ như là bị cuốn đi bởi cái ngụ ý ngắt dòng vẫn không làm chủ được cảm xúc của người con gái đang yêu đang đi tìm tình yêu đích thực của mình. Những nến, những hoa hồng và cả căn phòng ấm áp ở khổ thơ đầu gần như là một sự tưởng tượng: em đang đi, đang kiếm tìm tình yêu đích thực và ở đớ sẽ có những nến, những hoa và những ngọt ngào và tất cả những thứ đó sẽ như phép màu hiện ra nếu như có anh ở đó.
Tôi thấy người con gái này quả là hồn nhiên, hồn nhiên đến mức vụng về khi nói lên cảm xúc rất đỗi chân thực của mình. Có ai đã đi qua tuổi thơ mà không một đôi lần nhớ lại những ngày đầu trần chân đất cùng bạn bè trên những cánh đồng trưa ngập nắng hay cảm giác mong ngóng chờ đợi mẹ về trong một buổi chiều lành lạnh u buồn nào đó, vừa thấp thỏm vừa lo âu, vừa đợi chờ sốt ruột lại vừa giận dỗi… Cảm giác đó rất thực, thân thương và gần gũi. Anh trong bài thơ này được ví von như thế. Và còn hơn thế nữa đó là sự lụy tình: em đi tìm người mà em yêu suốt thời trẻ dại.

Tình yêu là vô cùng, những điều mà con người cảm nhận được ở tình yêu lại là vô tận vì thế nó thường để lại khổ đau, nuối tiếc nhiều hơn là những nụ cười hạnh phúc. Người con gái trong bài thơ cũng thế, mỏi mệt rã rời trong những hành trình tha hương vẫn khát khao một tình yêu thuần kiết khi chính nàng đã cảm nhận được ra rằng: nàng đã đang chạm được tay vào đó bằng: Anh.


Cả bài thơ là những câu thơ tự do dài như một lời tâm tình không dứt của người con gái đang yêu. Phạm Thùy Vinh đã rất già dặn khi chọn thể thơ tự do này để  nói lên được những điều mà nàng cần nói. Có thể nàng bối rối đến lắm điều, có thể nàng vụng về ấp úng, nhưng ta thấy trong đó là cả một nỗi lòng tưởng như rất lụy tình nhưng lại mang đến sự chân thực đến sáng trong để tình yêu có thể bay lên một cách hồn nhiên trong trẻo. Phải chăng, đó là cái đích mà tình yêu cần đến sau những giông gió cuộc đời?

                                              Lâm Lâm

 

. . . . .
Loading the player...