02-06-2018 - 15:23

Ghi chép GẶP GỠ NHÀ THƠ "CÚC ƠI!" GIỮA VÙNG ĐẤT THIÊNG ĐỒNG LỘC của Lê Trâm Anh

GẶP GỠ NHÀ THƠ "CÚC ƠI!" GIỮA VÙNG ĐẤT THIÊNG ĐỒNG LỘC

 

        Mới giữa buổi sáng, nhưng cái nắng đầu hè của vùng đất miền Trung đã bắt đầu oi nồng, gay gắt như có hơi lửa đốt. Tại mảnh đất thiêng Ngã ba Đồng Lộc, từng đoàn người vẫn tấp nập, nối đuôi nhau vào thăm viếng khu di tích. Hòa trong không khí đó, đoàn văn nghệ sỹ chúng tôi do nhà văn Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh dẫn đầu cũng có mặt để tìm hiểu, khám phá nguồn cảm hứng từ thực tế cho việc ra mắt bản thảo, chuẩn bị xuất bản ấn phẩm nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và ngày mất của 10 nữ TNXP của tỉnh vào tháng 7 sắp tới.  

          Trong số gần 40 anh chị em văn nghệ sỹ cùng đi lần này, niềm vui mừng và hân hạnh nhất đối với một phóng viên nhà Đài thích làm thơ như tôi chính là được gặp gỡ và chuyện trò với chú Yến Thanh ( sở dĩ tôi gọi chú thân tình như thế là vì chúng tôi cùng sinh hoạt dưới mái nhà chung của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh) - Ông chính là tác giả có tác phẩm thơ nổi tiếng “Cúc ơi” khi viết về 10 nữ TNXP và Ngã ba Đồng Lộc.

                                      Tác giả bài viết chụp ảnh chung với Nhà thơ Yến Thanh (ảnh: Lâm Lâm)

          Nhà thơ Yến Thanh tên thật là Nguyễn Thanh Bính, quê gốc ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từng là cán bộ phụ trách kỹ thuật của ngành giao thông trực tiếp làm việc tại "túi" bom Đồng Lộc vào những năm tháng chiến tranh ác liệt của Đế quốc Mỹ. Ông là một trong số ít những người đã được tận mắt chứng kiến cảnh 10 cô gái TNXP hy sinh ở tuổi đẹp nhất cuộc đời mình. Năm nay, nhà thơ Yến Thanh đã sang tuổi 73. Nhưng khác với nhiều người khi bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm”, ở ông vẫn toát lên phong thái nhanh nhẹn, hồn hậu, nhất là sự nhiệt huyết, đầy tình yêu thương mỗi khi về với Ngã ba Đồng Lộc. Xe vừa dừng, tôi đã thấy ông kịp xuống tay bắt mặt mừng với các anh chị em trong Tổng đội thuộc Ban quản lý của khu di tích. Trên gương mặt nhân hậu của người CCB già, ánh lên niềm hân hoan như được gặp lại chính những người bạn thân quen của mình. Còn với các anh chị em nơi đây, mỗi lần được gặp lại nhà thơ lại một lần thêm kính phục, yêu mến ông hơn.

Tượng đài Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (ảnh Minh Chiến)

            Sau khi cùng đoàn thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, lực lượng TNXP, tham quan Hố Bom, thắp hương trước Đài tưởng niệm và phần mộ của 10 cô… tôi thấy ông cứ thư thả, chậm rãi như muốn lần hồi, men theo những lối nhỏ nối các điểm di tích. Lúc đoàn theo chân người hướng dẫn viên đi về hướng lên Tháp chuông thì ông bắt đầu dừng lại, ghé ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh gốc thông già. Gỡ mũ đội đầu, tôi liền cất tiếng hỏi nhỏ cùng ngồi ghé bên: “chú mệt à?”; - “ Chú không mệt, nhưng cứ dừng lại đây theo thói quen thôi.”; - “ Chú có nhớ mình đã đến nơi này bao nhiêu lần rồi không?”; - “Hỏi thế thì khó trả lời quá hè. Vì nói thật cũng quá nhiều để đếm nhưng vẫn còn quá ít nếu như lời tiếng lòng muốn đi”… Bất chợt tôi thấy ông đưa ánh mắt nhìn sang phía các mộ phần của 10 cô gái TNXP yên nghỉ, rồi chậm rãi nói:

 

- Cuối buổi chiều ngày 24-7-1968, dưới sự điều hành của Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 Thanh niên xung phong, mười cô gái được lệnh ra mặt đường để san lấp hố bom do máy bay Mỹ vừa trút xuống. Đó là một nhiệm vụ quen thuộc của họ để kịp nối liền lại từng đoạn đường, phục vụ cho những đoàn xe quân sự có thể lăn bánh vào - Dù đã 50 năm trôi qua, nhưng trong ký ức đã bắt đầu lộn xộn của tôi vẫn cứ nhớ như in cái chiều định mệnh đầy đớn đau ấy. Đó là công việc mỗi khi đêm xuống. Vì ban ngày, nơi Ngã ba này luôn phải gánh chịu hàng trăm trận bom càn của máy bay Mỹ oanh tạc, đánh phá. Nhưng hôm ấy, khi các cô đang mê mải san lấp hố bom, thì có hai chiếc máy bay phản lực của Mỹ từ biển bay vào trút bom xuống trọng điểm. Khi khói bom tan, đồng đội quanh vùng kéo đến thì không thấy bóng dáng một người nào trước quang cảnh những hố bom mới toang hoác, tung đất lên lấp kín cả một vùng đồi. Khi anh em tìm đến vị trí có căn hầm chữ A, lúc đó đã bị vùi sâu dưới đất bom, cùng nhau đào đất, bới lên nhưng mãi chỉ thấy thi thể của chín cô. Tất cả đều bị chết do sức ép của bom, còn Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc thì không thấy đâu cả. Suốt đêm 24 và cả sáng ngày 25 sau đó, đồng đội liên tục đào tìm, nhưng đều không tìm thấy chị. Trong lúc tang thương ấy, có người đã đề nghị làm lễ gọi hồn Hồ Thị Cúc để may ra biết được nơi cô đang bị bom vùi. Với tình cảm của một người anh, người đồng đội vốn chơi rất thân với nhau, ngay lúc đó, trong đầu tôi, tứ thơ bắt đầu trào dâng từ con tim đang quặn đau như thắt. “Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang/ Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp/ Chín bạn đã quây quần đủ mặt/ Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh/ A trưởng Võ Thị Tần điểm danh..”. Dường như có một sự linh ứng, khi bài thơ “ Cúc ơi” được đọc lên thì sau đó không lâu, đã có một kỳ diệu xảy ra, đồng đội đã tìm được căn hầm cá nhân nơi Cúc hy sinh…

         Đang lần dở những câu chuyện, những mảng ký ức tưởng chừng đã dần nhạt phai sau gần nửa thế kỷ nay lại ùa về sự nhớ thương da diết, tự dưng tôi thấy bỗng dưng ông im bặt. Bàn tay ông hơi run run, nhẹ đưa lên đầu gỡ chiếc mũ tai bèo xanh xuống đặt ngay ngắn trong lòng. – Sao vậy chú?” tôi thấy lo lắng vội hỏi. – “cháu thử lắng tai nghe xem. Hình như đến nhạc của bài hát đó rồi cháu nạ”. Tôi không ngờ cái giác quan của một người đã nhiều tuổi như ông mà vẫn còn tinh nhạy như thế. Từ xa, văng vẳng từ chiếc loa được phát ra ở quầy bán hàng lưu niệm, giai điệu tha thiết cùng những ca từ như nấc như than được người ca sỹ cất lên khiến không gian như chùng lắng lại. “ Cúc ơi em nằm nơi nào. Lòng đất sâu thì lạnh lắm mà áo em lại mỏng. Da em xanh và mái tóc còn xanh. Về với anh, Cúc ơi…Về đi thôi, ơi Cúc ơi…

            Ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, bài thơ “Cúc ơi” chính là bài thơ đầu tiên viết về địa danh lịch sử này, về 10 nữ TNXP quả cảm đã hy sinh nơi Ngã ba này. Dù đã qua gần 50 năm, đã có thêm nhiều tác giả, tác phẩm thơ viết về mảnh đất linh thiêng này nhưng với bài thơ “ Cúc ơi” vẫn như một tiếng lòng, luôn được nhiều người nhắc nhớ đến. Nhất là khi nó đã được phổ nhạc thành công và trở thành một trong những ca khúc đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và ngày mất của 10 nữ TNXP nơi ngã ba Đồng Lộc (2008).

- Là người thai nghén để cho nhạc sỹ Nguyễn Trung Nguyên chắp cánh phổ nhạc thành công bài “Cúc ơi” của mình, cháu hỏi thật chú có thích bài hát đó không? - Tôi hỏi nhỏ nhà thơ.

- Không chỉ thích mà còn rất yêu quí nó. Mười năm nay, mỗi lần bản nhạc ấy cất lên, chú cũng đã thấy bần thần gan ruột. Cứ như có dòng điện chạy dọc khiến người mình không yên được mà phải lắng nghe, mà day dứt…

           50 năm với bài thơ “Cúc ơi”, 10 năm với ca khúc “Cúc ơi” được ra đời, đã có biết bao triệu con tim trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam cứ thổn thức hoài trước những ngôn từ bình dị, mộc mạc nhưng đầy sức lay động, chứa chan tình cảm mà tác giả đã dành cho chị Cúc cùng các chị thanh niên xung phong tròn đầy trong những năm tháng chiến đấu ác liệt giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. Giữa cái sống – cái chết mong manh là vậy, nhưng tình đồng chí, đồng đội, tình đồng hương vẫn dào dạt, lung linh. Dù được tái hiện trong giai điệu bi ai, thống thiết, nhưng người nghe, người đọc vẫn luôn thấy Mười nữ TNXP nơi Ngã ba Đồng Lộc vẫn lạc quan, yêu đời, chiến đấu hết mình vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc. Họ mãi là những bông hoa đẹp nhất, bất tử cùng hồn thiêng sông núi trong trang sử vàng của đất nước ta.

           Lời bài hát “Cúc ơi” đã hết từ lâu nhưng tôi vẫn thấy nhà thơ Yến Thanh ngồi trầm mặc, tư lự với điểm nhìn hướng về những gốc thông già ngay cạnh di tích Hố bom gần đài tưởng niệm của Mười cô. Từng đoàn người, phương tiện vẫn cứ nối đuôi nhau qua lại trên cung đường trước mặt. Đang loay hoay với những ý tưởng phác họa về bức vẽ ký ức chiến tranh khi ngắm nhìn Đài tưởng niệm của 10 nữ TNXP đang nghi ngút khói hương từ góc hẹp của bờ vai người CCB già, nếu lúc này mình là một họa sỹ, thì bất chợt, nhà thơ đứng dậy bảo tôi: “Đến lúc phải về thôi, đi theo đoàn đừng để đoàn chờ”. “Dạ chú”. Tôi đỡ ông cùng đứng dậy. Vừa thả bước nhẹ trên con đường đã được bê tông, lát gạch kiên cố, nối các điểm, công trình trong khu di tích, ông đã vội dặn tôi: “Bước nhẹ thôi. Vì để có được ngày hôm nay, dưới lòng đất này, đã có hàng ngàn người phải nằm xuống vì bom đạn ngày đó…” Tự nhiên tôi lại liên tưởng đến động thái đào từng nhát cuốc nhẹ của đồng đội ông 50 năm về trước khi đớn đau gào tìm các chị được nhắc trong bài thơ “Cúc ơi”. Sau 50 năm, Ngã Ba Đồng Lộc “địa chỉ chết” của “thần sấm”, “con ma” đã không ngừng thay da đổi thịt. Hình ảnh thị trấn trẻ Đồng Lộc vừa được thành lập đánh dấu một mốc son đáng tự hào về sự phát triển phồn thịnh của đất và người nơi đây. Nhất là vào những ngày này, từ Trung ương đến cả Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều công trình, dự án đúng tầm, đúng nghĩa với khu di tích lịch sử quốc gia, chuẩn bị chào mừng sự kiện 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc và kỷ niệm 10 năm ngày mất của 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Nhưng từ thẳm sâu trong tâm can của người CCB già – nhà thơ Yến Thanh, ký ức về những năm tháng ác liệt vẫn mãi còn đó. Thật thấm thía hơn về nghĩa tình cách mạng trong lòng bao thế hệ người Việt./.

                                                                                                                                    Trâm Anh

 

 

 

. . . . .
Loading the player...