26-04-2019 - 06:20

Ghi chép ở Tam Đảo của Lê Trâm Anh

Ghi chép ở Tam Đảo

Bỏ lại đằng sau bao bộn bề của một phóng viên nhà Đài, được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía gia đình và đồng nghiệp, tôi quyết định đăng ký tham gia trại sáng tác với đoàn văn nghệ sỹ Hà Tĩnh tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), bắt đầu từ ngày 10/4, và sẽ kết thúc vào ngày 25/4/2019. Đây là chuyến đi trại viết đầu tiên của tôi với tư cách của một hội viên ở chuyên ngành thơ sau hơn 17 năm vào Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh.

Tham gia trại sáng tác lần này, đoàn Hà Tĩnh có tất cả 15 hội viên, chủ yếu ở chuyên ngành thơ và văn xuôi, còn số ít thuộc chuyên ngành sáng tác âm nhạc, lý luận phê bình. Đoàn do nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú – nguyên Tổng biên tập tạp chí Hồng Lĩnh vừa mới nghỉ hưu làm trưởng đoàn. Vinh dự cho tôi, dù đã ở tuổi 43 nhưng vẫn được xem là thành viên trẻ nhất giữa các văn nghệ sỹ thuộc vào bậc cha chú. Ngoài tôi ra, còn hai cây viết nữ, đó là chị Hương Liên ở Kỳ Anh và chị Thanh Thủy ở Hương Khê. Mỗi người một vẻ, nhưng bằng tình yêu với văn chương, để thỏa niềm say mê sáng tác, ai ai cũng mong muốn sẽ có được nhiều tác phẩm ưng ý sau chuyến đi dài ngày này. Nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào của chuyến tham gia trại sáng tác lần này, ngay trong bài phát biểu đầu tiên trên chuyến xe khởi hành từ Hà Tĩnh ra Bắc, trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Phú đã không giấu nổi ngạc nhiên và tự hào khi phát hiện ra, trong đoàn ta có tới 2 đồng chí nguyên Thượng tá Công an, 4 thầy giáo Hiệu trưởng, 2 kỹ sư giao thông, 1 Đặc công, …

Đoàn văn nghệ sĩ Hà tĩnh đi thăm Đền Hùng

Theo đường QL 1A, vòng qua Hà Nội, rồi chạy theo đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, rẽ xuống Vĩnh Phúc,chiếc ô tô 24 chỗ mang chúng tôi vượt hơn 450km để đến với Tam Đảo. Khác với quê hương Hà Tĩnh đã bắt đầu vào mùa hè nắng cháy, Tam Đảo hiện ra trước mắt chúng tôi với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co, chốc chốc lại gặp những dốc cua tay áo giữa cảnh núi rừng nguyên sinh quốc gia hùng vĩ. Mới chưa đến 16h chiều, mà cả thành phố Tam Đảo đã chìm trong sương mù dày đặc.

Lịch sử nơi đây kể lại rằng, cách đây khoảng hơn 230 triệu năm, do hoạt động núi lửa phun trào các lớp nham thạch chồng lấn nhau đã hình thành nên dãy núi, trong đó có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây nên Tam Đảo có tên gọi từ đó. Không chỉ được coi như một chốn bồng lai tiên cảnh, vào những năm đầu thế kỷ 20, trong thời gian đô hộ tại Việt Nam, người Pháp đã tìm ra và xây dựng nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng có tiếng là hòn ngọc Đông Dương. Đến năm 1940, Tam Ðảo đã là một “đô thị” trên núi cao với gần 150 tòa nhà, biệt thự cao cấp với kiến trúc theo nhiều kiểu cách khác nhau. Trải qua bao biến cố lịch sử, nay nhiều biệt thự xưa không còn, song cũng đã có thêm nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, khu vui chơi mới được xây dựng gần đây. Không những nổi tiếng là khu du lịch nghỉ mát,Tam Đảo còn tự hào có một sự đa dạng về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn như người Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, vv... Nơi đây cũng có nhiều di tích văn hóa nổi tiếng như chùa Tây Thiên và đền Tây Thiên (còn gọi Đền Mẫu), Nhà thờ Đá, Đền bà Chúa Thượng ngàn, Am Vua  Bà hay Thác Bạc…

Trước ngày khai mạc Trại sáng tác, tranh thủ sự phục vụ tận tình của bác tài xế trẻ “quê choa”, cả đoàn quyết định tổ chức chuyến hành hương về Đền Hùng - Đất Tổ ở Phú Thọ và tham quan danh thắng Thiền viện trúc lâm Tây Thiên (Vĩnh phúc). Hôm đó nhằm đúng ngày 07/3 (al) nên vinh dự cho đoàn văn nghệ sỹ chúng tôi được tận hưởng không khí mùa lễ hội trong dịp giỗ Tổ Hùng vương. Được tổ chức hằng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được biết lễ giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có ba địa phương tham gia góp giỗ là Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La; diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 (ngày 8 đến 10-3 âm lịch). Bên cạnh các hoạt động phần lễ chính như: Lễ giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; phần Hội năm nay sẽ được tổ chức với nhiều không gian văn hóa văng nghệ, thể dục thẻ thao phong phú, thu hút khách thập phương về dâng hương và dự lễ như: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương và bắn pháo hoa; liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ; trưng bày hiện vật khảo cổ về sự ra đời, phát triển của Nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại khu di tích lịch sử Đền Hùng… Thời điểm chúng tôi đến, mặc dù chưa phải là ngày chính lễ, đã có khá đông từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng về đây thắp hương ngưỡng bái. Để bảo đảm yêu cầu tốt nhất đón đồng bào và du khách, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp; nhiều khu vực được chỉnh trang, sửa chữa bảo đảm mỹ quan, như tại trục hành lễ và khu vực ngã năm Đền Giếng.Nhưng ấn tượng đẹp nhất đối với một người đã từng được đi nhiều nơi như Tôi, phải nói đến môi trường trong lành, cách ứng xử rất văn hóa từ chính mỗi một cán bộ hay người dân nơi đây. Sẽ không khó để bắt gặp nhiều hành động đẹp về một cảnh sát giao thông dắt tay bà cụ sang đường; những cô cậu thanh niên tình nguyện chỉ đường, hướng dẫn khách tham quan khi lên đền dâng hương, nhặt rác để bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp … Tất cả đang mong muốn được đóng góp sức mình, cùng tỉnh Phú Thọ thực hiện quyết tâm xây dựng lễ hội mẫu mực theo phương châm “5 không” là: không ùn tắc giao thông; không nâng giá, ép giá; không ăn mày, ăn xin; không hành vi phản cảm và không mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

            Rời Đền Hùng, dọc đường trở về khu du lịch Tam Đảo, đoàn chúng tôi ghé tham quan quần thể di tích văn hóa – lịch sử Tây Thiên độc đáo nằm về phía Tây Bắc trong vườn quốc gia Tam Đảo, nơi mang đậm dấu ấn Phật giáo song hành cùng với di tích thờ Quốc mẫu, đã được Bộ VH –TT xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1991. Ở độ cao từ 54 đến hơn 1000m so với mực nước biển, khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên trải rộng trên phạm vi khoảng 11 km2 giữa một vùng đa dạng sinh học với cảnh quan còn giữ nguyên nét vẻ hoang sơ, hội đủ thác, suối cùng một hệ thống đền, chùa cổ kính và hiện đại. Hành trình đến với Tây Thiên là những cung đường quanh co, khúc khuỷu, vượt qua chín đoạn dốc giữa bốn bề bát ngát thông reo, gió hát, lãng đãng mây bay để đến với các địa danh: Đền Cả, Đền Thỏng, Chùa Thiên Ấn, Đền Cậu, Đền Cô bé, Chùa cổ Phù Nghỉ, Đền Thượng, Chùa Tây Thiên... Để thuận tiện cho du khách khi đến vãn cảnh dâng hương trên đền Thượng, từ năm 2012, một hệ thống cáp treo hiện đại cũng đã được đầu tư lắp đặt đưa vào sử dụng. Chỉ với khoảng thời gian chưa đầy 10 phút, du khách cũng có được những trải nghiệm thú vị về một Tây Thiên lướt qua tầm mắt hùng vĩ và nên thơ. 

Trên lưng chừng trời

            Lần đầu tiên được tham dự Trại viết. Lần đầu tiên, tôi một mình xa nhà tới những nửa tháng. Cái cảm giác nhớ nhung càng trở nên se sắt trong cái lành lạnh của chốn núi rừng luôn bị giăng mắc bởi sương mù. Nhưng dần dần, với việc bố trí nơi ăn, chốn ở tử tế, đặc biệt là sự đón tiếp, phục vụ niềm nở của các anh chị em ở Nhà sáng tác Tam Đảo, tất cả các thành viên trong đoàn đều nhanh chóng hòa nhập, phấn chấn trong việc đi tìm đề tài, sôi nổi đàm đạo luận bình sau mỗi tác phẩm mới ra. Sáng khai mạc Trại viết, Đoàn Hà Tĩnh vinh dự được đón nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện Ban giám đốc Nhà sáng tác Tam Đảo cùng đến tham dự và chung vui. Nhưng vui thích nhất vẫn là những lần được giao lưu với các thành viên đến từ hai đoàn cũng có thời gian tham gia Trại sáng tác trùng đợt này với đoàn Hà Tĩnh, đó là đoàn văn nghệ sỹ của Hội Nhà văn Việt Nam và đoàn quay phim điện ảnh của Hãng phim Tư liệu VN. Sự đồng điệu giữa những người “đều là cánh văn chương cả”, đã khiến những bữa cơm tập thể trở nên sôi nổi hơn. Những cái tên như Nhà Văn Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Hoàng Phu, Nhà Thơ Phạm Đình Ân, Hoàng Kim Dung, Nhà lý luận phê bình Vũ Bình Lục… đã trở nên gần gũi, thân thiết hơn với “đám văn nghệ sỹ nhà quê” như chúng tôi khi thường xuyên được đàm luận văn thơ, hát hò say sưa, vui vẻ.

Một góc Tam Đảo

            Mong tìm nguồn cảm hứng, ngày qua ngày, chúng tôi không ngần ngại vượt dốc cao, đi bộ trên những con đường quanh co, khúc khuỷu để khám phá Tam Đảo. Kinh nghiệm cho thấy trong hành lý khi đến nơi đây, đó là phải chủ động mang các tư trang, vật dụng cần thiết như một chiếc áo khoác mỏng, đôi giày thể thao hoặc có đế thấp. Đặc biệt là đối với các loại thuốc thường dùng bởi cả thị trấn chỉ có duy nhất một cửa hàng bán thuốc tây vào khung giờ hành chính đó là Trạm y tế.Còn lại, từ không gian, các dịch vụ đồ ăn, thức uống, Tam Đảo không thiếu thứ gì. Chính vì thế, thú vui thích nhất của chúng tôi trong thời gian này đó là được đắm mình trong nhịp sống dân giã, trong lành của người dân nơi đây. Ngay từ sáng tinh mơ, dọc các con đường trong Thị trấn, tới đâu Tôi cũng thấy có rất nhiều sản vật do người dân địa phương tự tay làm ra, bày bán. Với khí hậu đặc trưng, nhiệt độ luôn duy trì ở mức trung bình là 180C, độ ẩm cao, địa hình đa dạng Tam Đảo luôn nổi tiếng hệ động thực vật phát triển nhanh và phong phú.Tùy theo mùa, về rau quả có su su, diếp cá, măng vầu, măng sặt, măng dang, quả dọc, quả bứa, tai chua, trám (đen, trắng), dọc mùng, quả đậu kem, măng ớt, mía, gần đây có thêm rau sắng; Về củ thì có củ từ, khoai môn, khoai lang, sắn dây; Về động vật thì có dê núi, gà ri, vịt cỏ, bò, trâu, lợn lửng... Rau, củ ở đây không bán theo cân mà tính theo mớ, theo bó để khách tùy ý chọn lựa với giá cả phải chăng. Du khách có thể thưởng thức những món ăn ngay tại chỗ, theo những công thức nấu riêng của người dân địa phương hoặc mua về làm quà dưới dạng tươi sống. Những người bán hàng đều là nhà nông bản địa còn các loại rau củ đều được trồng và khai thác từ rừng, từ vườn nên tươi ngon và an toàn. Đặc biệt giữa bao la mây núi của đỉnh sương giăng, vốn thân nữ nhi như tôi cũng sẽ thật khó mà quên được cái chất nồng cay, ngòn ngọt của đặc sản rượu ngâm sáp ong, hay từ loại rượu sâu chít. Đây là một loại sâu sống trong cây chít, có chiều dài từ 1- 2 cm, có màu trắng ngà rất bổ dưỡng, được người dân đi rừng bắt về ngâm khi còn tươi hoặc sau phơi khô để bán cho đu khách. Cùng với các loại hàng thổ cẩm truyền thống, đặc sản của chợ thị trấn vẫn là các loại thuốc từ núi rừng, nhiều nhất là táo mèo, quả la hán, cây ba kích, nụ hoa tam thất, chuối hột rừng… Để giúp thư giản, chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền, bài thuốc tắm làm tinh thần sảng khoái, thân thể thêm dẻo dai đã được đúc kết từ nhiều năm từ dân tộc Dao cũng có thể làm quyến luyến bước chân người.

            Ôm trong lòng một thị trấn mờ sương, có biết bao trầm tích, huyền thoại kỳ thú. Sẽ thật khó quên về hình ảnh uy nghiêm của một Nhà thờ Đá rêu phong, cổ kính của lối kiến trúc thời Pháp thuộc. Một Thác Bạc có dốc cao hun hút, đẹp hoang sơ giữa hùng vĩ núi rừng. Một quần thể di tích Đền Bà Chúa Thượng ngàn, Am Vua  Bà linh thiêng giữa mênh mang sương khói, bạt ngàn mai trúc… Tất cả đã và đang tạo nên những mạch cảm hứng dồi dào trong các sáng tác mới của các văn nghệ sỹ khi tham gia trại viết. Trong đó, chắc chắn sẽ có một mảng đề tài lớn thu hút sức viết của nhiều người khi hướng về Tình đất và người nơi Tam Đảo.

      Mới đó, 15 ngày sắp sửa trôi qua. Trong háo hức của những kẻ đi xa nay chuẩn bị được về nhà, có một nỗi nhớ man mác đã bắt đầu nhen nhóm. Nhớ Tam Đảo à? Đương nhiên rồi vì Tam Đảo đẹp, thơ mộng và thân thiện. Huống hồ chi khi “đất ở” giờ đã hóa “tâm hồn”. “Tam Đảo ơi, Tam Đảo ơi. Một lần lên đây để đường về nhớ mãi”…Thi thoảng, tiếng ghi ta bập bùng của Hội viên âm nhạc Phạm Minh Khoa lại bật lên những thanh âm khiến không gian như muốn chùng lại trong màn sương giăng mỏng.Thời gian gắn bó với Trại sáng tác ở Tam Đảo giờ được tính bằng những cung bậc của cảm xúc nhớ thương…

                                                            Tam Đảo, ngày 20/4/2019

                                                                               Lê Trâm Anh

 

 

. . . . .
Loading the player...