09-08-2018 - 09:32

Góc nhỏ cà phê sáng

Vẫn là quán cà phê quen thuộc. Tôi rảo bước vào trong, cái mùi hương cà phê xông vào mũi sao nồng nàn đến thế. Như thường lệ tôi chọn cho mình chiếc bàn nhỏ phía góc trên tầng hai, nơi đủ để tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm quang cảnh phố phường buổi sáng. Chiếc bàn dường như chỉ dành cho tôi - một người luôn thích sự yên tĩnh, chỉ đủ cảm nhận sự ồn ào.

            Tôi thường có sở thích ngắm từng giọt cà phê hình thành rồi chậm rãi, tý tách rơi xuống đáy cốc và chiêm nghiệm, suy tư về cuộc sống. Bỗng “chèng”. Giật mình tôi nhìn sang. Cách tôi hai bàn, tách cà phê đổ loang ra, từng giọt bắn vào chiếc áo sang trọng người bố đang mặc và chảy tràn xuống cả nền gạch. Người bố lấy giấy thấm thấm từng giọt cà phê vương trên áo và mở to mắt quát con: “Phá!”, rồi ném một ánh mắt giận dữ về phía người vợ, mặt hằm hằm “Chỉ có một việc trông con mà cũng không xong!”. Đứa bé tầm ba tuổi đứng khép nép vào lòng mẹ, mặt nó nghệt ra… Người vợ một tay ôm con, một tay lau chiếc bàn còn loang lổ vệt cà phê, ánh mắt lấm lét nhìn chồng như một sự cầu khẩn. Dường như chị đang rất xấu hổ khi mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía chị. Hai mắt chị đỏ hoe, rồi từng giọt từng giọt thi nhau chảy tràn xuống hai gò má. Chị len lén lấy tay quệt. Gương mặt chị làm tôi thấy ngờ ngợ. Định thần một lúc tôi mới chợt nhận ra đó là chị Mai, con dâu bác Lan trong khối phố chúng tôi và người đi cùng là anh Hùng chồng chị. Tôi lảng nhìn đi hướng khác vì sợ chị xấu hổ khi nhận ra và giả vờ lấy chiếc điện thoại ra đọc tin tức buổi sáng trên báo. Anh Hùng bỗng dưng đứng bật dậy buông một câu cộc lốc “Về!”, rồi đi thẳng bỏ mặc vợ đang lúi húi cài lại dép cho đứa con trai phía sau. Dắt đứa con vừa đi chị vừa chớp chớp mắt như muốn che giấu đôi mắt đang ngân ngấn nước của mình.
          Chị Mai là người địa phương khác về làm dâu quê tôi. Cả khối phố ai ai cũng khen chị vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chị là người con dâu rất mực hiếu thảo và sống rất hòa đồng với bà con làng xóm. Ngày chị về làm vợ anh Hùng ai cũng bảo chị là “chuột sa chĩnh gạo”. Ngày cưới thay vì về ở chung với bố mẹ chồng hay về căn nhà trọ chật chội thì chị được rước dâu về hẳn ngôi nhà ba tầng mới xây còn thơm mùi vữa với đầy đủ nội thất sang trọng, đắt tiền. Chị là giáo viên cấp hai còn anh là kỹ sư xây dựng. Anh chị cưới nhau sau mấy tháng tìm hiểu khi cái thai đã lùm lùm sau lớp ren mỏng của chiếc váy cưới. Nghe đâu ngày đó anh Hùng vừa chia tay cô người yêu từ thời sinh viên sau bảy, tám năm gắn bó.Tôi chợt nghĩ phải chăng khi tình yêu chưa đủ chín thì hạnh phúc khó đơm hoa kết trái?

Phải chăng khi tình yêu chưa đủ chín thì hạnh phúc khó đơm hoa kết trái?

           Gương mặt chị Mai lúc nào cũng thoáng buồn, nhất là đôi mắt dường như lúc nào cũng ầng ậng nước. Chị rất ít khi cười, nếu có cũng trông thật gượng gạo. Tôi chợt nghĩ bên trong ngôi nhà khang trang với nhiều tiện nghi đắt tiền ấy biết đâu lại là nỗi cô đơn đến ghê rợn của một tâm hồn để rồi khi màn đêm buông xuống nước mắt lại chảy đầm đìa ướt gối. Hạnh phúc đối với người phụ nữ đôi lúc không phải là giá trị vật chất, là trang sức lộng lẫy, là váy vóc thời trang… mà nhiều khi cái các chị cần rất giản đơn như một cái nắm tay giữa đông người, một ánh mắt trìu mến, một cái ôm thật chặt, là sự tôn trọng, động viên, sẻ chia, yêu thương từ người bạn đời cho dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn họ vẫn cảm thấy mãn nguyện. Trong khi các đấng mày râu lại không hiểu rằng thước đo giá trị của người đàn ông không phải là nhà đẹp, xe sang mà chính là hình ảnh người phụ nữ đi bên cuộc đời họ. Một gương mặt rạng rỡ luôn là tấm gương phản chiếu cuộc sống nhất là cuộc sống gia đình, vợ chồng. Giá trị vật chất dù đầy đủ đến đâu cũng không thể che đậy được một tâm hồn đang héo úa, tàn tạ từ bên trong.
            Xã hội phong kiến với hình ảnh nàng Kiều tài, sắc đã đi qua nhưng cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay vẫn còn thấp thoáng đâu đây những nàng Kiều như thế. Tuy các chị đã độc lập về kinh tế nhưng sống trong một gia đình mà người chồng còn độc đoán, gia trưởng nhiều lúc các chị gần như không có tiếng nói, để có một gia đình toàn vẹn đôi khi họ phải chấp nhận một chút phục tùng vô điều kiện. Thật may mắn cho những người phụ nữ luôn được chồng yêu thương, sẻ chia, chiều chuộng mỗi ngày. Họ là những người phụ nữ thật hạnh phúc. Phải chăng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng?
           Miên man trong suy nghĩ, chợt nhìn ra xa nắng đã lên cao, kéo thành vệt dài lên bức tường khu nhà liền kề bên cạnh. Đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Tôi bước ra về nhưng gương mặt chị Mai vẫn không thôi ám ảnh, bên tai tôi như vẫn nghe văng vẳng câu ca dao xưa:
                                                            “Thân em như hạt mưa sa
                                                        Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”


Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...