31-12-2018 - 10:11

Hạnh phúc giản đơn

Buổi tối sau khi cơm nước, dọn dẹp xong nhìn lên nhà không thấy bóng dáng chồng và hai con đâu, Vân chợt nghĩ “Giờ này rồi mà ba bố con còn đi đâu nhỉ?”

         Men theo lối cầu thang lên tầng hai, một luồng ánh sáng đỏ quạch của bóng đèn điện hắt ra qua khung cửa sổ tạo thành từng vệt sáng kéo dài trên nền gạch men láng bóng. Tiếng chồng Vân đang hướng dẫn con bé Bông tập viết từ trong phòng vọng ra. Phòng bên cạnh cu Bi đang làm bài tập toán. Một lát thấy nó nhổm dậy mang theo cuốn sách chạy sang: 
- “Bố ơi, bố giúp con làm bài tập này với. Con nghĩ mãi mà không làm được bố ạ!”. Vân chợt thấy sao ấm lòng đến lạ. Tâm hồn cô trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cô chợt mỉm cười: “Hạnh phúc là đây, thế mà suýt nữa mình đã đánh mất.”
          Hai vợ chồng Vân đều là viên chức nhà nước, cuộc sống được coi là ổn định. Hơn mười năm làm ăn tích góp giờ đây vợ chồng cô đã có căn nhà khang trang ở thành phố. Cô và chồng đều xuất thân từ nông thôn thì việc bám trụ ở thành phố không phải là chuyện dễ dàng. Chồng Vân tuy không có địa vị, chức vụ nhưng cũng năng động trong cuộc sống lại thương vợ thương con. Anh không nề hà khi giúp vợ các công việc nhà như giặt giũ, nấu cơm, lau nhà…mỗi khi cô bận hoặc cô mệt. Mọi người ai cũng khen Vân có một người chồng tốt.

          Tuy nhiên, càng ngày cô càng thấy anh là người khô khan, cái tính “thẳng như ruột ngựa” của anh đã bao phen khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ. Những ngày lễ tình nhân hay ngày quốc tế phụ nữ, ngày sinh nhật vợ chưa bao giờ thấy anh mua hoa, mua quà tặng cô. Nhiều lúc đến cơ quan thấy đám bạn khoe chồng tặng những món quà đắt tiền Vân không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Kỷ niệm ngày cưới, bạn bè cô được chồng đưa đi du lịch nơi này nơi nọ còn chồng cô có hỏi anh cũng không nhớ đến. Nhiều lúc cô đem chuyện đám bạn kể cho anh nghe thì anh gạt đi: “Đã là vợ chồng bao năm rồi cần gì phải khách sáo như thế hả em. Em cần mua gì thì cứ mua, chứ anh mua về lỡ em không thích thì sao?”. Bỗng dưng cô cảm thấy tủi thân, cổ họng cô nghẹn ứ lại, hai khóe mắt cô rưng rưng. Cô len lén ra ngoài lấy vạt áo thấm những dòng nước mắt đang chần chừ chực rơi. 

Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất


          Cô là phụ nữ, cô cũng cần được chồng quan tâm, chiều chuộng chứ. Nhớ lại ngày xưa lúc đang yêu nhau, cô thấy anh thay đổi quá nhiều. Ngày xưa, những chiều thứ bảy anh đứng chờ cô trước cổng trường Đại học rồi cùng nhau đi ăn ốc, đi xem phim. Thậm chí có lúc anh chở cô đi khắp thành phố chỉ để cô “ngắm cảnh phố về đêm” cho thỏa tâm hồn lãng mạn. Biết Vân thích hoa hồng, ngày lễ chưa bao giờ anh quên tặng cô bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Để bất ngờ và lãng mạn có lúc anh còn tặng cô cả điện hoa. Vậy mà giờ đây…Thấy cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác đôi lúc cô cảm thấy chán chồng. 
         Thế rồi trong một chuyến đi công tác, cô gặp anh. Vân bị thôi miên ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên anh dành cho cô. Một người đàn ông lịch lãm, ăn nói có duyên. Rồi những cử chỉ ân cần, sự quan tâm của anh đã làm cô xao xuyến. Anh lại bị cô hớp hồn bởi nét đẹp của người đàn bà từng trải tuổi bốn mươi. Họ hẹn nhau đi ăn rồi cùng cà phê sáng, tâm sự cùng nhau bao chuyện trên đời. Tuy nhiên, cô chưa từng vượt quá giới hạn. Kết thúc chuyến công tác, cô vẫn không thôi nghĩ về anh. Hình ảnh về người đàn ông ấy đã choán hết suy nghĩ, thời gian của cô. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, cô đã mơ về anh. Vân không thể nào dứt được hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Một niềm khát khao cháy bỏng rất đàn bà đang rạo rực trong cô.
         Một buổi chiều nọ, chuông điện thoại reo, thấy số của anh, cô vừa mừng vừa sợ. Anh bảo anh nhớ cô, anh muốn gặp cô. Cô ngập ngừng, run rẩy. Vân muốn chạy ngay đến bên anh, sà vào lòng anh, gục vào vai anh cho thỏa bao nỗi niềm nhung nhớ, để tha hồ hà hít hơi ấm của anh. Nhưng bất chợt cảm giác tội lỗi ùa về. Cô xin anh cho cô thêm thời gian. Một tuần cô sống trong giằng xé, đau khổ. Ngày thứ bảy cô về bên mẹ. Nghe xong chuyện của cô, mẹ nhìn cô âu yếm: 
- Con gái à, người đàn ông kia có thể lãng mạn, cháy bỏng với con vì anh ta chỉ yêu con một thời gian ngắn. Anh ta còn có vợ con, gia đình, mẹ tin chắc rằng anh ta không dám bỏ vợ con để đi theo con đâu. Và một người đàn ông như thế khi chán con anh ta sẽ đi tìm một người phụ nữ khác. Còn chồng con sống với con cả đời, tuy nó khô khan, thẳng thắn, bộc trực, nhưng tốt tính, lại thương vợ thương, thương con, không rượu chè trai gái. Con thử nhớ lại ngày con phải nằm viện, chịu đựng những cơn đau hành hạ, chồng con đã chăm sóc con như thế nào. Liệu có người đàn ông nào tốt hơn thế không con ?
          Không chờ mẹ nói thêm, cô ôm chầm lấy mẹ và òa khóc như một đứa trẻ. Cô chợt giật mình, cô phải về nhà, về ngay khi chưa quá muộn. Khi cánh cổng vừa mở, hai đứa trẻ chạy ùa ra đón mẹ, con bé Bông ôm chầm lấy cô ríu rít kể chuyện được bố đưa đi siêu thị mua quà. Bước vào nhà, thấy chồng đang lúi húi dọn dẹp căn bếp vì cả tuần nay cô bỏ mặc, sống mũi cô cay cay . Vân kịp định thần, rõ ràng đây là thật chứ không phải cô đang mơ. Cô lại gần ôm chầm lấy anh từ đằng sau và chợt nhận ra chỉ vì một phút “say nắng” mà suýt nữa cô đã để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay.

    Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...