16-10-2019 - 08:20

Khoảng trời biếc thẫm - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 158 giới thiệu truyện ngắn "Khoảng trời biếc thẫm" của tác giả Tống Phú Sa.

 

Anh bắt gặp cái điệu bộ bật nẫy của chị. Nhìn cái cách khum người ngồi mé kệ cạnh ghế, đôi vai buông thỏng trong một trạng thái vừa đau đớn vừa ghen tuông rất đỗi đàn bà, anh biết, chị đã lờ mờ hiểu được những uẩn khuất trong tâm hồn mà anh vẫn đem nó ra để nhấm nháp hằng đêm. Khuôn mặt chị xo lại, quăn thắn như vỏ đậu đen phơi giữa trời nắng, cái nắng rát tận thịt da.

 Bên kia bàn là anh,  người mà từ cái móng tay đến sợi lông mọc bầy bà trên bắp vế đều toát lên vẻ sang trọng, có sức hấp dẫn không thể nào cưỡng nỗi. Anh, người mà đáng lý ra, trong hoàn cảnh sượng sùng và khó xử này, phải lia mắt cúp xuống, phải bối rối khi nhìn thấy phản ứng một mất một còn của chị. Nhưng không, trước mắt chị, anh vẫn giữ được thần thái của kẻ luôn khiến người khác bị chinh phục. Đôi mắt màu bơ non của anh nhìn chị nghiêm khắc rồi ấm áp đặt lên ve áo người khách mới đến. Anh thong thả xúc ấm trà, rồi khẽ khàng rót vào những tách trà sáng bóng.

Người đàn bà ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa quá rộng và kiểu cách. Đôi bàn tay xớ rớ mân mê những sợi tóc khô rộc, xơ rác. Trên khuôn mặt đầy vết nám và tàn nhang với đuôi mắt phết mờ đường hằn của thời gian và tuổi tác vẫn chưa hết sự dè dặt, bối rối. Tách trà bốc khói thơm dịu mùi hoa nhài, hoa văn tinh tế, sang trọng run nhẹ trên những đốt ngón tay ngắn, sần sùi. Bên trái người khách, trong chiếc ghế đơn thấp nhỏ là một bé gái chừng mười một mười hai tuổi. Cô bé ngồi nép vào vai người đàn bà, mái tóc cột đuôi gà được chải rất kĩ nhưng không dấu được sự lam lũ của chủ nhân. Đuôi tóc hoe vàng  khét khen mùi nắng, đuôi tóc choẻ ra tróc nghéo trên đôi vai mỏng như kéo gập thân hình yếu ớt. Quả, đó là một đứa trẻ đang độ lớn lên nhưng thiếu bàn tay chăm sóc.

Anh xoay người trên ghế, khoảng cách đủ ấm áp, đủ thân mật với người khách lạ mà chủ nhân của căn nhà dư thừa sự  nhạy cảm để lờ mờ nhận ra cuộc viếng thăm.

Chị, vẫn kiểu ngồi mé kệ cạnh ghế, đôi bàn chân để trần nửa víu bám lên nền gạch bông, nửa trơn rrượt trong tư thế sẵn sàng trốn chạy. Chị cố nín nhịn để hơi thở co lại trong lồng ngực. Dẫu vậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông của chị. Chiếc áo màu nâu đất vừa vặn với thân hình rắn chắc, không dư thừa một milimet nào trên cơ thể của anh. Màu áo làm tôn lên nước da trắng sáng, chiếc cằm chẻ và khuôn mặt vuông vức, điển trai như diễn viên điện ảnh. Phía bên kia bàn, anh lặng lẽ quan sát người khách với đôi mắt ấm áp và thân thiện. Anh rót thêm trà vào chiếc tách vẫn còn phân nửa của người đàn bà, rồi cất giọng:

- Kìa, cô dùng trà cho ấm bụng!

Người đàn bà đưa tay đỡ lấy. Những ngón tay ngắn, sần sùi lại khe khẽ run lên. Anh ý nhị  lướt ánh nhìn ra ngoài khung cửa, nói lớn:
- Thật may cho cô, nếu trễ thể nào cũng gặp mưa. Và là cơn mưa rất lớn!

Cơn giông ở đâu bất ngờ kéo đến, bầu trời đen kịt, trĩu nước. Căn phòng bỗng chốc tối nhờ, là dịp tốt để người đàn bà đổi lại tư thể ngồi. Khách tự tin hơn chút xíu, ngã lưng chơm nhớm lên mặt ghế xalong được chạm khắc kiểu cách. Anh nhìn thấy đôi môi người đàn bà khẽ mấp máy. Hình như chị ta nói, mưa sẽ rất lớn, hoặc giả, mưa thế này chắc còn lâu mới ngớt. Nhưng, người đàn bà vẫn chưa thôi bối rối nên những ngôn từ rất dễ phát âm ấy vẫn nằm nguyên trong lưỡi, không thể gì bật ra ngoài. Chị ta khẽ nhấp hờ đôi môi lên bờ chiếc chén sứ màu ngọc, đốt ngón tay sần sùi như xoắn lại, như trách cứ cái rụt rè thái quá của bản thân, để rồi vuột mất cơ hội vào đề với chủ nhân ngôi nhà mà mình đã lặn lội cả ngày trời để tìm gặp.

Ngoài kia, bầu trời thoắt chuyển sang xám xịt. Mưa quất ràn rạt lên những ô cửa màu nâu được trang trí rất giản đơn nhưng không kém phần sang trọng. Mưa phết những đường dài mờ đục lên bậu cửa, mưa chen chật trong khoảng không gian thừa thải của khuôn viên ngôi nhà.

Những con người trong ngôi nhà đó, thoắt chìm vào trạng thái yên tĩnh đến lạnh sống xương. Người khách vẫn không thôi xớ rớ đôi bàn tay với những đốt tay ngắn và thô mân mê đuôi tóc vàng cạch, rộc khô. Đôi mắt bất động nhìn ra làn mưa đang quất ràn rạt vào những mái nhà cao tầng. Đôi mắt rểnh rang dò tìm từng vết ố của bức tường sơn màu vàng nhạt của góc nhà bên kia. Thi thoảng.vành môi thâm xì, dày thô của chị ta khẽ mấp máy. Nhưng rồi, vành môi ấy lại tự động mím lại làm hằn rãnh sâu hai bên khoé mũi.

Bên ngoài, mưa đã không còn nặng hạt. Bầu trời thoáng chốc chuyển sang màu lam ngọc. Hừng đông, ráng đỏ vắt qua chân trời như những sợi dây kim tuyến, lóng lánh nhiều màu sắc. Trong khung cảnh tươi mới và ngập tràn hy vọng đó, người khách khe khẽ mở lời:

- Dạ, thưa…

Người  đàn bà cúi đầu, di di những ngón chân xuống nền gạch, hai bàn tay xoắn lại trong trạng thái vô cùng bối rối. Rồi, như không thể chần chừ, do dự thêm, người khách bất ngờ hất mạnh mớ tóc loà xoà trước trán:

- Dạ, thưa hai bác! Dạ, xin thứ lỗi cho sự đường đột của em và…

Người đàn bà ngước đôi mắt đen thẳm, ngân ngấn nước, đôi mắt chan chứa tình yêu thương nhìn hút vào gương mặt có hai hàng mi cong rợp, mớ tóc mai quăn tự nhiên xoã xuống mềm mại trên vững trán trắng tinh khôi của đứa trẻ đi cùng. Đôi mắt  bất chợt quay sang và dừng lại trên gương mặt vẫn còn căng cứng, rắn đanh của chị. Đôi măt yếu mềm  cầu khẩn, toát lên vẻ nhẫn nhục và đáng thương. Rồi, không thể đừng, người đàn bà với tay, bám rịt lấy tách trà đã nguội tanh từ lúc nào, bật lên run rẩy:

- Dạ, thưa… bác vẫn còn nhớ Dịu chứ? Cô Dịu ở Cự Nẫm, là y tá mát tay có tiếng của Làng một đêm

Dịu. Tiếng Dịu nẫy lên trong lồng ngực của anh. Tiếng Dịu phập phồng trên trang nhật ký viết bằng giấy nâu, thứ giấy thô ráp, mực thấm đến mấy trang trong kỉ vật cất tận đáy ba lô. Dịu. Nét bút bay bướm, điệu đà, đẹp không chê vào đâu được của anh như gửi gắm vào đấy tất cả thanh xuân tươi đẹp. Dịu. Người con gái anh chưa từng gặp lại nhưng luôn hiện hữu trong ngôi nhà của họ, luôn thấp thoáng sau mái đầu xanh rì và  tươi mới của anh. Dịu. Là nỗi ghen tuông sâu thẳm rất đàn bà, là sự hụt hơi muốn buông xuôi, muốn từ bỏ của chị mỗi khi nhìn thấy sương giăng trong đôi mắt của anh…

*

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Anh với tay xúc ấm, pha thêm trà dẫu cả chủ và khách chưa uống hết phần của mình trong chén. Gương mặt đẹp nhưng nghiêm nghị của anh không dấu nỗi vẻ xúc động. Anh kín đáo ngắm ngìn đứa bé qua làn khỏi mỏng mảnh bốc lên từ tách trà mới pha. Đôi mắt ấy, cái bặm môi trông già hơn tuổi ấy là của Dịu. Đúng, cô bé ấy là con gái của Dịu, là Dịu của anh.

Anh bật lên tức tưởi. Cuộn băng quay chậm đưa anh trở về, rõ mồn một cái ngày chàng trai mười chín tuổi chín tháng gác đèn sách khoác ba lô vào Nam.

Minh họa: TRÍ DŨNG

Cự Nẫm. Ngày mười hai tháng sáu năm 1970.

Đơn vị pháo binh sau gần một tháng cắt rừng được lệnh  dừng chân ở Cự Nẫm. Anh và hai đồng chí quê ở Nam Định được phân công ngủ lại nhà của bà mẹ có chồng là du kích đã hy sinh năm 1965. Con đường nhỏ chạy dọc chân núi lổ chổ vết bom đạn cày xới dẫn anh tới căn nhà nhỏ nằm nép dưới chân núi. Nhà có hai cô con gái sàn sàn tuổi nhau, gầy đen và rất nghịch ngợm. Thấy các chú bộ đội, hai cô  xếp thành  hàng ngang, bấm nhau khúc khích rồi hô lớn “Chúng cháu chào các chú bộ đội”. Cô chị chừng mười bảy  tuổi, tóc dài chấm eo, khuôn mặt không đẹp nhưng ưa nhìn. Cô em nhỏ hơn một tuổi, mũi cao, mắt đen rùi rụi. Nhưng, trên gương mặt trong veo ấy, có một cái gì đó rất đặc biệt. Cảm giác thân thương vướng vất ngay từ khi anh nhìn thấy cô bé nhoẻn cười sau khung cửa nhỏ. Nụ cười thơ ngây quá đỗi trên gương mặt măng tơ phúng phính. Nu cười chấp chới giữa những lọn tóc mai mềm mại, nụ cười làm cho người lính trẻ sắp đi vào nơi khốc liệt của chiến tranh cảm giác vững tin và ấm lòng.

Một khung cảnh quá đỗi bình yên! Phút bình yên hiếm hoi của Làng một đêm trong những ngày chiến tranh ác liệt.

Bữa tối được dọn ra trên chiếc mươn  lên nước bóng loáng đặt trước hiên nhà. Ánh sáng tù mù từ chiếc đèn dầu vặn nhỏ hắt  đường viền vàng đục lên khuôn mặt phúc hậu của người mẹ. Bà thoăn thoắt xới cơm, những chén cơm đầy có ngọn rồi ấn vào tay từng người:

- Ăn đi các chú, ăn cho có sức để ngày mai hành quân.

Mâm cơm chỉ có ba người. Thấy ánh mắt tìm kiếm của anh, bà mẹ phân bua:

- Các cháu và mạ đi làm đồng về đã ăn no rồi. Tụi nhỏ tính háu đói, mạ phải nấu sẵn, chập chiều đã có cái cho chúng nó ăn.

 Vừa nói, bà vừa sớt thức ăn lên bát cho từng người một. Bữa cơm có cá lóc kho nghệ, canh rau đay nấu cua đồng. Đi cả ngày đường chỉ ăn có lương khô, nên cả bọn xì ụp, ngấu nghiến. Đó là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn. Bữa cơm đậm nghĩa tình và dư vị của đồng đất quê hương.

Tối ấy, bên ấm nước nước chè xanh đặc dính miệng, anh kịp biết về mạ và các em. Cô chị tên Dĩu, ngày theo mẹ làm đồng, tối cùng đội du kích của xã khuân vác quân nhu, dẫn đường cho bộ đội. Cô em tên Dịu, đang học trung cấp y ở thị trấn Hoàn Lão. Bà mẹ cầm hai bàn tay của anh, giọng miền trung thân thương, ấm áp:

- Con đi rồi về với mạ, nhất định có ngày làng ni được đón các con trong hoà bình. Bữa nớ mạ  sẽ có nhiều món ngon, có bánh bột lọc, có Gỏi cá nghéo để đãi các con.

Đôi mắt mẹ ngân ngấn nước. Gió từ khe Cái Troong thổi rười rười trên những vòm cây, những mái lá. Anh ôm chầm lấy bờ vai trĩu xuống của mẹ. Mùi trầu cay cay làm lòng anh nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Bà mẹ xúc động, quệt nhanh khoé mắt rồi mỉm cười phúc hậu:
- Để mạ dọn giường cho các con. Ngủ sớm mai có sức mà đi. Mẹ cha thằng Mĩ, ác chi mà ác lạ…

Anh theo chân mẹ vào nhà. Ngôi nhà lá đơn sơ không có đồ đạc gì ngoài chiếc gường đôi đóng bằng tre, một chiếc rương nhỏ kê cuối góc giường. Bà mẹ giũ chiếc chiếu cói đã ngã màu, gấp phẳng phiu chiếc mền cũ, nói:

- Bọ, mạ quen nhau trong trận Pháp càn quét làng năm 1948. Khi Pháp lập được đồn trên đất Cự Nẫm, cả làng tản cư, thực hiện chủ trương quấy phá địch bằng chiến tranh du kích. Trong một trận pháp mở rộng càn quét, Bọ, mạ và năm đồng chí nữa đã lập được công lớn, đánh chìm một ca nô địch thu giữ nhiều quân nhu yếu phẩm. Sau chiến công đó, đơn vị tổ chức đám cưới cho bọ, mạ. Một đám cưới có mười người trên đồi Cồn Tro. Chiếc mền ni  là quà cưới của thủ trưởng đơn vị, người đã nằm lại trong trận càn tiếp theo của địch…

Bà mẹ cúi xuống, lén ngăn những giọt nước mắt đang chuồi ra nóng hổi. Trong anh, bùng lên cảm giác yêu thương ngập tràn. Đôi vai gầy mỏng manh của bà me này đã kinh những ngày khốc liệt của chiến tranh, đã nếm trọn những khổ đau và mất mát. Nhưng, trong đôi mắt ấy vẫn  cháy khát một niềm tin mãnh liệt, niềm tin  về ngày đất nước hoà bình, thống nhất.

Nhà trong, gọi là nhà cho oai chứ thực ra nó là một chái bếp, được nối với nhà trên bằng hai gộc tre và những thân cây chàng phài nhỏ bằng bắp tay. Anh nghe tiếng đọc bài khe khẽ. Ánh đèn dầu tù mù hắt lên vách túm tóc đuôi gà nhỏ xíu, tinh nghịch. Anh xin phép mẹ vào trong, ngỡ ngàng trước một góc nhà với ba ổ rơm khô đã mòn dẹt. Trên bàn là rổ khoai và một bát cà pháo muối mặn. Cô bé cười dạn dĩ. Đôi mắt như biết nói, hun hút cả chiều tím lịm trong cái điệu ngúng nguẩy rất có duyên. Anh chỉ tay vào rổ khoai, hỏi:

- Bé ăn khoai trừ bữa à?

Cô bé ấp úng:

- Dạ, nỏ phải rứa mô. Bựa ni mạ con em… ăn sớm, chừ đói bụng ăn thêm eng nà!

 Nhìn cái điệu lúng ta lúng túng của Dịu- tên cô bé, anh biết nhà tối nay ăn khoai, nhường cơm cho bộ đội. Anh mỉm cười dịu dàng:

- Bé có cần anh phụ ôn bài không?

Cô bé tròn xoe mắt, nhìn anh ngỡ ngàng. Đêm ấy, bên chiếc đèn dầu, anh đã giải cho Dịu nhiều bài toán khó. Khi anh đang say sưa nói về phép biến hình trong mặt phẳng thì có tiếng còi báo động. Dịu nhanh nhẹn mở nắp hầm bí mật ngay dười những ổ rơm và hối thúc anh xuống hầm. Nhìn nét mặt lo lắng của anh, Dịu nói:
- Mạ và các eng đã xuống hầm ngoài nớ. Eng xuống đi.

Anh ngoan ngoãn nghe lời Dịu như một cậu học trò nhỏ. Trong căn hầm chật và ẩm ướt, hơi thở của Dịu phả ra thơm mát. Lồng ngực của anh, con tim căng tràn sức sồng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Túm tóc đuôi gà của Dịu cọ vào cổ anh nhồn nhột. Mùi hương con gái dịu dàng đem đến cho anh cảm giác xốn xang  khó tả.

Sáng ấy, đơn vị anh được lệnh hành quân khi gà chưa gáy. Anh không kịp chia tay Dịu, không kịp nói với em lời hẹn ước. Cuộc chiến tàn khốc kéo anh đi.Trong những tháng năm mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ, anh vẫn vững tin một ngày  về lại ngôi  làng ấy để tìm em. Khát vọng trở về nuôi dưỡng huyết mạch chảy rừng rực trong cơ thể, giúp anh đủ sức chống chọi với những cơn sốt rét rừng trắng bợt da, chống chọi với những lần đối mặt cam go với kẻ thù trong mưa bom bão đạn. Rồi, trong trận đánh ở Sê Bon, anh bị thương nặng, phải đưa sang bờ Bắc để dưỡng thương. Nằm trên cáng phủ đầy băng trắng, khi tỉnh khi mê, hình bóng cô bé năm xưa lại ùa về chiếm ngập xúc cảm trong anh.

Năm ngày sau, anh tỉnh lại trong trạm xá của làng Cự Nẫm. Cả thân thể  đau buốt, tay chân rút teo, nhỏ như một đứa trẻ. Đầu anh váng vất như bị trăm nghìn mũi kim châm chích. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng. Từ giường bệnh phía bên kia, nữ y tá có đôi mắt tròn đen rụi nhìn anh trìu mến. Đôi mắt ấm áp lạ thường.

Đến giờ thay băng, rửa vết thương, anh lại nhìn thấy đôi mắt ấy. Dịu. Có phải là Dịu của anh không? Anh thầm thì, trống ngực nẫy lên từng nhịp. Nhưng rồi, trái tim anh như đông cứng lại.Dịu, cô ấy sẽ không còn nhớ đến anh nữa đâu! Chỉ một phút giây ngắn ngủi đối với quãng thời gian cách xa? Vả lại, khi ấy, Dịu hẵng  còn quá trẻ…

Từ mọi phía, ánh mắt cô gái lướt qua anh. Ánh mắt ấy nhìn anh, mơn man trên vết thương còn nhức buốt, tấy đỏ. Ấy rồi, khi bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng tháo băng trên đầu của anh, khi hơi thở thơm dịu mơn trên khuôn mặt, anh biết chắc đó là Dịu, người mà anh đã thương nhớ xiết bao?

Anh hồi phục rất nhanh trước sự săn sóc của nữ y tá chưa một lần tháo khẩu trang che mặt. Hàng ngày, chỉ có đôi mắt đen rụi, trong veo của cô là nói chuyện với anh. Đôi mắt cười cười, đôi mắt biết nói, đôi mắt gửi gắm yêu thương ngập tràn. Ấy vậy nên, bệnh nhân rất chịu khó, ăn vèo một chốc hết nhẵn cả bát cháo to. Khi vệ sinh vết thương, nạo khoét từng mảng thịt thối rửa, bệnh nhân cũng chỉ khẽ nhăn mặt rồi nhìn đôi mắt ấy cười hiền.

Ngày anh trở ra Bắc, Dịu đón anh về nhà mình. Căn nhà lá đã bị bom đánh sập, chỉ còn lại nền đất cũ dấu san còn tươi mới. Bên ngọn đèn dầu tù mù, Dịu đòi anh giảng lại bài giảng còn giang giở năm xưa. Hơi thở dịu dàng thơm mát, mơn man trên gương mặt đã hồng hào trở lại của anh. Hơi thở làm cho bài giảng của người thầy bất đắc dĩ trở nên ngắt quãng:
- Anh sẽ chờ em ở giảng đường, lúc đó chúng mình sẽ cùng nhau đi trên những con đường ngập đầy hoa sữa. Em nhớ nhé, nhất định em phải nhớ nhé!

Anh vuốt nhẹ mái tóc xoã buông  trên gương mặt tròn xinh của Dịu, đặt lên trán Dịu nụ hôn đắm đuối. Anh đã thức suốt đêm bên người con gái ấy, lắng nghe hơi thở nồng nàn thơm mát, nghe tiếng gọi của mùa xuân ngập tràn sau khung cửa. Ngày ấy đã rất gần. Anh nắm bàn tay Dịu, ngập tràn một niềm tin mãnh liệt…

Anh bần thần nhìn khoảng trời chấp chới sau khung cửa sổ. Khoảng trời biếc thẫm, lợn vợn những  mảng mây trắng đục hình vảy cá. Khoảng trời lạ lẫm, tít xa như thể lần đầu tiên trong cuộc đời mấy chục năm anh vừa nhìn thấy… Khoảng trời ấy đã từng xa cách anh biết bao!

Phía bên kia, người đàn bà vẫn kiên nhẫn chờ sự lắng lại của cảm xúc trong đôi mắt màu bơ non của anh. Bằng sự nhạy cảm và tinh tế của một sinh viên có bằng  xuất sắc trong ngành tâm lý học, anh nhìn thấy trong sự kiên nhẫn ấy sự mặc cảm và xót thương cho người vừa được nhắc đến trong câu chuyện của họ. Trong cái nhìn cứng cõi, khi hút xa ngoài ánh chiều bàng bạc, khi găm xuống những hoa văn tinh tế trên nền gạch bông, khi rụt rè ngắm nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt, ánh nhìn ấy lộ vẽ tiếc nuối và nghi ngại khi tìm đến đây. Đã nhiều lần anh nhìn thấy, cái dáng vẽ khắc khổ nhưng cứng cõi ấy dợm đứng lên nhưng rồi lại rụt rè ngồi xuống. Đôi mắt kín đáo lướt qua anh, đôi mắt  rụt rè của người có lỗi khi nhìn chị… Đôi mắt ngập tràn yêu thương và sự chở che dừng lại bối rối nơi mớ tóc mai xoã xuống tự nhiên của cô bé. Người đàn bà cúi đầu, giọng mũi nghèn nghẹn:

- Cô ấy mất rồi! Mạ và chị của cô ấy cũng không còn nữa. Đứa trẻ này tui nhận làm con nuôi, cuộc sống đạm bạc nhưng không thiếu thốn. Chỉ có điều trước khi mất, Dịu có tâm nguyện muốn đưa nó đi tìm…đi tìm

Giọng người đàn bà khao đục, có cảm giác như âm thanh được phát ra qua làn mũi phập phồng, ứ nước. Anh lạnh cứng người. Nỗi đau chạy từ gót chân, xuyên lên đỉnh đầu rồi ngưng lại làm tê dại mọi cảm xúc trong anh. Anh bần thần nhìn mớ tóc mai xuăn mềm mại trên gương mặt trắng tinh khôi của cô bé. Vẫn là cái bặm môi trông già trước tuổi. Vẫn sống mũi cao cùng  đôi mắt đen rùi rùi…Vẫn cái nhìn ấm áp và kiêu hãnh…Cô bé là bản sao của Dịu, tinh khôi nhưng sắc sảo đến lạ kì.

Anh cúi gập người, những muốn riết chặt bàn tay chai sạn sần sùi của người đàn bà, những muốn lau khô giọt nước mắt đang chuồi ra long lanh trên khoé mắt của con gái Dịu…Nhưng, hốt nhiên, anh thấy mình tầm thường và nhỏ bé trước người đàn bà khắc khổ, trước niềm tin yêu mãnh liệt của Dịu giành cho anh.Ngần ấy năm, anh đã làm gì ? Anh đã ngủ quên trong hạnh phúc, thứ hạnh phúc được đong bằng tiền tài, chức vụ ! Anh đã ngoan ngoãn chịu làm tù binh, một tù binh chưa một lần có ý định trốn chạy trước những lần bật nẫy rất đỗi đàn bà của chị. Nhớ thương Dịu ư? Nhấm nháp hằng đêm ký ức của tuổi thanh xuân hào hùng  ư? Lẩn quất bóng hình của em trong giấc ngủ ư? Thảng thốt mỗi lần nghe thấy từ eng dịu ngọt trên môi của những người con gái miền trung ư? Có. Công bằng mà nói, anh đã từng chới với, từng rạn đau …Anh đã từng chông chênh như người không trọng lượng, từng nghe thiết tha tiếng giục giã tìm về quê mệ để được ăn bánh bột lọc, gỏi cá nghéo. Từng lặng người trước hàng phi lao vi vút, trước cái nắng chang chang như rang, như nấu… Nhưng rồi, tất cả đã nằm im trong cái chậc lưỡi.  Những cám dỗ đời thường hút xoáy anh vào những nấc thang, mà ở đó, anh không thể nhìn xuống, không thể quay đầu. Để rồi anh gặp chị, người đàn bà có khuôn mặt  xo lại, quăn thắn như vỏ đậu đen phơi giữa trời nắng rát tận da mỗi lần thấy sương giăng trong đôi mắt của anh. Chị yêu anh theo kiểu riêng của mình, chị giữ rịt cả ý nghĩ của anh, canh chừng từng dấu vân tay trong những trang nhật ký úa màu.

Phía bên kia, người khách chủ động đứng lên. Anh quýnh quáng, riết vội bàn tay nhỏ bé, đen nhẻm của con gái Dịu. Anh đứng như trời trồng giữa cái bật nẫy hờn ghen rất đàn bà của chị.

Sau khung cửa màu nâu sang trọng, khoảng trời biếc thẫm, lợn vợn những  mảng mây trắng đục hình vảy cá đang lặng lẽ trôi  xuôi!

Là khoảng trời lạ lẫm, tít xa như thể lần đầu tiên trong cuộc đời mấy chục năm anh vừa nhìn thấy.

Khoảng trời ấy xa cách anh biết bao!

      Những ngày nắng 20/7/2019

                                       T.P.S

. . . . .
Loading the player...