27-07-2019 - 07:22

Mẹ Tám

Xóm Ngụ, nơi tuổi thơ tôi với những buổi chăn trâu rồi ngủ quên trên cánh đồng, hương lúa cùng đi vào giấc mơ; là nơi lũy tre làng vẫn xanh tha thiết trong những buổi chiều vàng, nơi những giọt mồ hôi mặn chát ngấm sâu trong mạch đất, nơi có mẹ Tám – người vẫn ngày ngày miệt mài dệt những mảnh kí ức về quá khứ, nối kết lũ trẻ chúng tôi với nguồn cội muôn đời.

     Phần lớn những đứa trẻ trong xóm biết đến Mẹ qua những câu chuyện kể về thời chiến đầy ác liệt của ông hoặc bà kể lại. Chồng và hai  đứa con của mẹ Tám đều là liệt sĩ. Chồng mẹ, ông Nguyễn Sinh là một tiểu đội trưởng, đã anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống Pháp. Khi chỉ mới là một cô gái 25 tuổi, mẹ đã trở thành người đàn bà góa chồng, ở vậy nuôi con. Nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, hai người con trai của mẹ là Quân và Minh khi lớn lên cũng xin đi bộ đội chiến đấu giết giặc. Mẹ trở thành hậu phương, điểm tựa vững chắc cho các con vững bước quân hành. Tiễn con lên đường rồi Mẹ vẫn ngày ngày cùng dân làng đảm đang tay cày tay cấy, mong mỏi về một ngày chiến thắng không xa. Và rồi một lần nữa tin dữ ập đến khi chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng không thể quay về với mẹ nữa. Hai đứa con cùng hi sinh khi chưa tròn 20 tuổi. Năm đó, Quân và Minh bị địch phát hiện hầm bí mật, các anh đã bật nắp chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lúc biết được tin, cả trời đất như sụp đổ, Mẹ Tám như tàu cải bẹ bị dội nước sôi xuội xuống, không đủ sức để khóc lấy một lời….
     Việc mất đi những người thân yêu nhất khiến mẹ quay quắt, kiệt quệ trong đau buồn, đến nỗi không dám đi bước nữa. Mẹ sợ, sợ chịu thêm nỗi đau mất mát nữa trong cuộc đời. Cứ thế, mẹ sống côi cút và lặng lẽ trong căn nhà lụp xụp chống chịu qua bom đạn chiến tranh và cả giông bão thiên nhiên. Giờ đây, ngôi nhà đơn sơ với hàng rào là những khóm xương rồng cảnh và nhiều loài hoa đủ màu sắc của Mẹ nằm ở gần cuối xóm Ngụ. Ở đây, Mẹ không có người thân, họ hàng gì để nương tựa. Mọi người trong xóm thấy Mẹ cô đơn, lủi thủi một mình khổ quá nên thương lắm. Mẹ sống rất tình cảm, hay quan tâm giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Mẹ ăn không bao nhiêu, tiền có thì toàn cho những người khổ.

Mẹ Tám ( Minh họa : Hoàng Vũ)

     Hôm nay là ngày mẹ bước sang tuổi 90, “ tuổi mẹ rụng xuống hương chanh, hương bưởi”. Khuôn mặt của mẹ in đầy các vết nhăn của thời gian và sự lo âu, vất vả. Mẹ trông như cây mai gầy guộc, mảnh mai nhưng kì lạ thay lại rất rắn rỏi, vững vàng. Tan giờ học cuối chiều, mấy đứa trẻ xóm Ngụ chúng tôi chụm đầu họp bàn kế hoạch tối nay sẽ quây quần về bên Mẹ, mang lại cho Mẹ thêm ít niềm vui.
    Khi ông mặt trời đã ngả về đỉnh núi phía Tây, kết thúc cuộc hành trình dài, hối thúc những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà cũng là lúc chúng tôi kéo quân sang nhà mẹ Tám. Lúc chúng tôi đến nơi, Mẹ đang lúi húi luộc khoai trong bếp. Khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần đi. Mẹ đang ngỡ chúng tôi chỉ sang chơi như mọi ngày thì cu Sơn dõng dạc tuyên bố trước cả nhóm: “ Nhóm con gái Lý, Hoài, Duyên phụ trách chuẩn bị cơm tối còn tụi con trai bọn tớ sẽ lo việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nhé!”….Mặc cho Mẹ đang không hiểu chuyện gì, cả nhóm phân tán ra làm công việc đã được phần công. Trong khi mấy đứa con gái đang trổ tài “ nữ công gia chánh”, tôi đứng lặng yên giữa nhà. Ở đây, góc trang trọng nhất, là bàn thờ chồng và con cùng của Mẹ với các bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương Độc lập... Cẩn thận lau chùi từng thứ, lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Tôi nhớ có lần Mẹ từng tâm sự, nhiều lúc, với những người già như Mẹ, kí ức đang tạm ngủ yên lại thi nhau ùa về, thẳm sâu, vẹn nguyên. Đất nước đã đi qua hai cuộc chiến tranh nhưng cuộc đời Mẹ đã trải qua biết bao cuộc chiến… Sống mũi chợt cay cay!
    Sau những giây phút quây quần thật ấm áp ngoài sân với mâm cơm đầy “thịnh soạn” mà chúng tôi chuẩn bị, Mẹ khệ nệ xách từ trong nhà ra một rổ trái cây ngon tuyệt. Khu vườn ở đây không rộng nhưng có nhiều loại cây, nhiều nhất là cây ăn quả. Cây cam có cành lá xum xuê, quả vàng óng như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên cây. Cây chuối tàu lá xanh, thân cũng xanh, mang buồng chuối đến chục nải cũng xanh, lốm đốm vài quả chín rất hấp dẫn.  Những cây bưởi nghiêm trang tư lự bế lũ con đầu tròn trọc lóc. Vui nhất là lũ chim. Chim vàng anh, chim chích chòe, chim sẻ, chim sơn ca, chim sáo,... bay khắp vườn, trò chuyện với nhau, hát cho nhau nghe, đùa với nhau thật nhộn nhịp.
    Lắc lư theo bài hát, thằng Khoa đang ngân nga, tôi lặng lẽ nhìn sang Mẹ Tám…Khuôn mặt và nụ cười Mẹ như sáng ngời lên dưới ánh trăng êm dịu đêm nay. Gió nồm hây hây thổi, trên bầu trời trong veo, dường như chị Hằng cũng đang cùng ngắm nhìn và rót ánh sáng diệu kì xuống chung vui với chúng tôi.

Linh Châu


 

. . . . .
Loading the player...