07-08-2018 - 15:20

Mùa hè không quên

Tạp chí Hồng Lĩnh số 144 tháng 8/2018 giới thiệu truyện ngắn dự thi (Viết - Vẽ) tuổi học trò lần thứ XII "Mùa hè không quên" của em Thái Lam Giang - Lớp 9B - Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Hè này mẹ sẽ cho hai đứa đi du lịch.
Anh em nó đang chăm chú xem phim nghe mẹ nói vậy liền ngạc nhiên, chạy lại hỏi:
- Hè năm nay nhà ta được đi du lịch hở mẹ?- Anh nó hỏi.
- Chúng ta đi đâu hở mẹ?
Mẹ mỉm cười nhìn hai đứa, nói:
- Hè năm nay hai đứa sẽ được đến một nơi rất đẹp và thú vị!
Mới nghe đến đấy hai anh em nó đã thấy sướng ra mặt. Mẹ nó nói tiếp
- …đó chính là quê ngoại!
Mẹ mới nói xong hai anh em nó đã xị mặt ra. Cứ tưởng rằng nơi mẹ muốn nói đến là một nơi nào đó thú vị lắm, hóa ra lại là quê ngoại, quê thì có gì mà hay! Nhưng... cũng đã lâu lắm anh em nó không về quê, nghe dì bảo quê ngoại bây giờ khác lắm, trong suy nghĩ nó ẩn ẩn một chút mong chờ.
Nghỉ hè được một tuần, hai anh em nó xách hai cái túi to tướng bắt xe buýt về nhà ngoại. Rời xa thị xã ồn ào với nhà cao tầng và xe chạy như mắc cửi, vượt khoảng hơn trăm cây số hai anh em bắt đầu đến quê ngoại. Quê ngoại là vùng đất bán sơn địa, vừa có đồng ruộng lại vừa thấp thoáng những dãy đồi lúp xúp bạch đàn, một ít cây dại mà nó không biết tên. Đặc biệt vòng quanh những con đồi là một dòng sông nhỏ nước trong vắt có thể thấy đáy. Nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ấy, nó hình dung kì nghỉ hè chắc sẽ có nhiều điều bất ngờ.
Không phải đợi lâu, nó đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi cuộc sống ở quê lúc nào không hay. Chỉ 2 tuần sau khi ở nhà ngoại, nó đã quen được bao nhiêu là bạn bè. Tuổi sêm sêm nhau, “đứa trẻ thành phố” là nó đã nhanh chóng bắt nhịp với bao trò nghịch nghợm của lũ bạn ở quê. Nào là trèo cây, nào là bắt chim rồi nhặt củi, đi trâu... trò nào cũng thú vị. Làn da vốn ngăm ngăm của nó trở nên màu bánh mật (còn anh nó bảo là màu cột nhà cháy). Nó không để ý vì bao trò chơi hấp dẫn lôi cuốn nó đến quên đường về. Với chiếc xe đạp cà tàng của bà, cứ mỗi buổi trưa nó lại vi vu với đám bạn cũng “cà tàng” không kém. Nó đi khắp xóm, quậy phá đến mức mà anh phải đi đến tận cuối xóm để lôi nó về. Bị nhéo tai đau như thế, nó la oai oái mà miệng thì vẫn cười toe toét. Nhiều khi bà nó còn thở dài, tự hỏi rằng nó có phải là con gái không. Nhưng mỗi khi bà nhìn ra cửa sổ, nơi nó - một đứa tóc ngố - đang bày trò để quậy phá mọi người, bà đã tự có câu trả lời. Thậm chí có hôm nhà nó có khách, thấy nó đang ngồi tí toáy tháo chiếc xe đạp ra phá, liền khen:
- Chà, nhà bà có đứa cháu đẹp trai và giỏi việc quá! Nước da ngăm trông rất giống cha!
Nghe thế, nó cười rích rích còn bà và anh nhìn nhau theo kiểu “biết ngay mà”. Chỉ tội cho ông khách nhìn ba bà cháu ngơ ngác mà chẳng miểu mô tê gì.
Hằng ngày, nó và cái bọn choai choai trong xóm đều rủ nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, bày trò thỏa thích. Hầu hết tụi nó đã đi khám phá mọi ngóc ngách trong xóm với đủ trò tai quái do nó đầu têu. Dần dần rồi tụi nó cũng chán.Và thế là nó lại có một nhiệm vụ mới. Cứ mỗi buổi trưa là nó lại phi con ngựa sắt đi khắp xóm, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, cố tìm một “vùng đất mới”. Thế nhưng cả tuần đã trôi qua mà con mắt tinh quái của nó chưa vừa ý nơi nào cả. Cho đến một ngày…
Chả là buổi sáng, nó đang mắt nhắm mắt mở mò vào nhà tắm để đánh răng thì “Ch.o..a..ng!!!”- chiếc điện thoại Nokia mới cứng của thằng anh thực hiện một cú nhảy dù ngoạn mục từ kệ để đồ bay thẳng xuống nền gạch với vận tốc âm thanh. Và ngay lúc đó là tiếng thét:
- Con kiaaaa..! Mày đứng lại cho taooooo…!!!!
Anh nó mắt trợn ngược, hai tay cầm đôi giày adidas chỉ vào nó rồi đuổi tới tấp. Nó hoảng quá nên quên cả chuyện mình còn chưa lau mặt, kem đánh răng còn dính bên mép đã vội lao ra khỏi nhà với vận tốc của đà điểu. Không chạy ở lại mà chết à, núi lửa đang phun ầm ầm thế kia. Để tránh bị đuổi kịp, nó nhanh trí chạy tót lên khu rừng phía sau nhà ngoại, len lỏi qua các thân cây, chạy nhanh thoăn thoắt đến mức khi nó không thấy ai đuổi theo sau nữa, nó mới dừng lại, mặt đỏ hừng hực vì mệt. Ngồi bệt xuông, thở hồng hộc, nó chả biết mình đang ở đâu nữa nên ngó nghiêng để xem xem đây là nơi nào. Bỗng nó sững người lại, miệng lắp bắp:
- Nơi này…nơi này…nơi này…
Đôi tay nó bất giác đưa lên không trung, hai mắt tỏa sáng như sao băng. Và giây phút ấy trong đầu nó bùng lên tiếng hét “Ơ-rê-ka!!” Đôi môi nó mỉm cười ranh mãnh, lộ rõ vẻ tinh ngịch…
Nhanh chóng phi về nhà, hoàn thành công cuộc vệ sinh buổi sáng, vớ vội chiếc bánh mì bà để sẵn trên bếp, nó nhót sang nhà con bạn chấy rận và lập tức lôi con nhỏ đi ngay. Sau khoảng 15’ đạp xe, một quãng hì hục trèo, hai đứa đến “Châu Mĩ” (tất nhiên nó là Cô-lôm-bô). Y như dự đoán, con Khánh mắt chữ A mồm chữ O, tíu tít:
- Làm sao mà mày tìm được một nơi tuyệt vời thế này!
Trước mắt chúng nó là một khung cảnh như chốn thần tiên… Thật không thể tin được lại có một nơi đẹp như thế này. Đó là một khu rừng với những rặng tre già ngả nghiêng đón gió, những tán bạch đàn lao xao, nắng  luồn qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất... Ở giữa khu rừng là một cây đa già với thân cây to lớn và tán lá xanh rì. Xa xa hơn một chút là một cái đồi trọc toàn sim và mua, tím ngát. Đặc biệt hơn cả là ngay dưới chân đồi là một con hói nước trong veo thấy được cả những hòn cuội ở dưới đáy. Đi một vòng xung quanh khu rừng, nó hình dung viễn cảnh đây sẽ là căn cứ bí mật của tụi nó - một hoang đảo lí tưởng để nó trở thành chúa đảo như Rô-bin-xơn. Chia sẻ suy nghĩ ấy với con Khánh và nhận được cái gật đầu như gà mổ thóc của nhỏ bạn, nó liền chạy tót về nhà. Thấy anh đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, nó chợt nghĩ ra một ý tưởng. Chạy lại đứng trước mặt anh trai, nó nói :
- Anh! Anh làm ơn nhún chân, nhún gót giúp cho em lần này!
Anh nó vẫn không ngước đầu lên :
- Có chuyện gì, nói! 
Nó chạy lại thì thầm vào tai anh, rồi anh nó từ từ ngước đầu lên, hai con mắt bỗng sáng rực:
- Ngôi nhà trên cây? Nơi ẩn náu? Căn cứ bí mật? Mày chỉ cho anh xem nào!
Nó lại dẫn anh vào trong khu rừng. Anh nó nhìn hết một lượt quang cảnh rồi mỉm cười bí hiểm.
- Mày giỏi lắm em ạ! Anh thấy ý kiến này được! Tao sẽ làm cho mày với một điều kiện là mày phải đồng ý cho tao ở đây với tụi mày. Okie?
- Yeah ! Thành công !!!
Thế nhưng từ ý tưởng đến hiện thực là một quá trình không dễ. Tụi nó phải hì hục cả tuần, trộm ở nhà bao nhiêu nguyên liệu, đổ rất nhiều mồ hôi và thất bại thì cái nhà trên cây mới tạm hoàn thành. Theo tưởng tượng của nó cái nhà đó chẳng khác nào tổ chim, nhưng anh nó bảo thế mới phù hợp với không gian xung quanh, nó đành chấp nhận vậy. Từ khi có căn cứ, hoạt động của anh em nó và lũ nhóc trong xóm chuyển hẳn về khu rừng. Bao nhiêu trò đáng nhớ. Xuống hói bắt cá, lên đồi hái sim, chơi đánh trận giả... Và mỗi khi chơi đến mệt lử, nó lại nhót lên cái tổ trên cây, bật máy nghe nhạc lên. Tiếng nhạc phát ra vang khắp khu rừng “Looking up high , found a steel tower. Wondering how I could feel, if I fall down..”. Bài hát được cất lên làm cho nó có cảm giác như lạc vào thảo nguyên mênh mông đầy gió lộng. Nghe tiếng gió rì rào bên tai, tiếng chim hót líu lo và cảm giác sảng khoái khi những cơn gió luồn qua kẽ tóc... Không gì thần tiên hơn!!!
Ngày nối ngày trôi qua, ba tháng hè mới đó mà đã sắp hết, anh em nó sắp phải về rồi. Về thành phố, nghĩa là rời xa căn cứ bí mật, chia tay với những trò nghịch ngợm quen thuộc, về nơi chỉ có xe cộ và những con đường bụi bặm với một đống bài vở đang chờ..       
Không muốn nhưng nó vẫn phải về.
Ngày chia tay, anh em nó tay xách nách mang bao thứ quà quê. Nào là khoai, lạc, đỗ; nào là mấy khúc gỗ còng queo mà anh nó sưu tầm được.Và trên tay nó là một túi giấy bóng gói kín mà mấy đứa bạn trao cho lúc xe sắp chạy với lời dặn là về nhà mới được mở ra. Xe lăn bánh để lại đằng sau những vệt khói dài, che khuất dần những bàn tay lũ bạn đang cố giơ lên vẫy vẫy. Ngồi trên xe, nó thẫn thờ. Quê ngoại cứ dần khuất theo từng vòng lăn của bánh xe. Không còn những quả đồi, không còn dòng sông, cây cối... chỉ có con đường nhựa kéo dài tít tắp. Nhớ! Tiếc! Không biết bao giờ nó mới có dịp trở về…Mân mê món quà của lũ bạn trên tay, nó quyết định mở ra xem dù chưa về đến nhà. Bóc dần từng lớp bao gói, hiện ra trước mắt nó là một túi sim với những trái căng mọng, tím thẫm; một cái súng póc bằng tre, vài quả thông khô, và một ngôi nhà xinh xắn ghép bằng những mảnh vỏ cây. Thế giới của nó đây mà! Lũ bạn đã tặng cho nó cả một thế giới thu nhỏ của những ngày nghỉ hè. Nó sững sờ khi đọc tờ giấy được gấp gọn gàng phía dưới: “Tụi tao biết khi rời xa nơi này mày sẽ rất nhớ. Chút quà này mày hãy xem như là kỉ niệm cho một mùa hè không quên với tụi tao. Mong một dịp nào đó sẽ được đón mày về!”. Những dòng chữ nhập nhòe trước mắt. Mở cửa sổ, ngoái lại phía sau, nó thì thầm: “Mình sẽ về, nhất định thế!”


                            Thái Lam Giang
                 Lớp 9B - THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ - Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...