25-06-2019 - 07:16

Nắng hạ

Sáng sớm mùa hè, dù cửa sổ đã mở tung vì cơn gió đầu ngày tinh khôi nhưng cũng chẳng muốn trở dậy mà chỉ muốn kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín mặt để che những tia nắng sớm của buổi sớm mai. Nắng có suốt bốn mùa nhưng thứ nắng rát bỏng, chói chang, dù có che chắn thế nào vẫn không ngăn nổi thì chỉ mùa hè mới có.

        Nếu hôm nào dậy từ sớm tinh mơ mà lao thẳng ra biển nhìn về phía hừng đông sẽ thấy nền trời đỏ gay như quả gấc chín. Cảnh này không chỉ có người dân biển mà bất cứ ai một lần thấy cũng đều có những xúc cảm, hoài niệm của riêng mình. Thế rồi sau đó là nắng gắt gao. Tưởng chừng như mặt trời đang dồn toàn bộ sự giận dữ của mình vào những tia nắng mà dội xuống mặt đất. Nắng nhiều, dữ dội đến mức làm cho những mảnh đất nứt nẻ chân chim. Rồi ngắm nhìn vùng đồi cát cằn cỗi kia, ta chợt thương cho đôi chân trần bỏng rát vẫn kiên lòng bám trụ với quê hương. 
        Một trưa ngày nắng, ngồi trong căn phòng điều hòa mát lạnh, bất giác nhìn ra công trường phía đối diện thấy những người công nhân đang nai tấm lưng trần chỉ được che bằng một manh áo mỏng dưới cái nắng chói chang. Hay một ngày nắng cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, che chắn cẩn thận nào áo, nào mũ, nào ô mà nhìn sang đường thấy gánh cô gánh hàng rong khuôn mặt ướt đẫm từng giọt mồ hôi. Bỗng thấy đâu đó trong số họ có bóng dáng của cha mẹ mình và ngửi thấy đâu đó phảng phất mùi yêu thương trong nắng. 
        Cuộc sống càng hiện đại, người ta càng tìm đủ mọi cách để tránh nắng. Nhà với bức tường bê tông dày đến 20 phân rồi vẫn phải mặc quần áo để chống nắng. Sợ nắng hay sợ chính bản thân mình thay đổi. Bất giác nhớ lắm những ngày hè oi ả đầu trần chân đất chạy đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên triền đê mà thấy cuộc sống vẫn tươi vui giữ oi nồng. 

Nắng hạ ( Ảnh: Bùi Đình Hải)

     Dù gắt, dù nóng, dù ngột ngạt, oi bức khiến cho con người ta gặp là khó chịu nhưng nếu không có nắng, vạn vật làm sao sinh sôi. Mong mưa nhưng rồi mưa mà không có nắng thì có vật gì sống được. Ngày nắng về người ta mới thấy cuộc đời rộn ràng quá. Chiếc nón lá vành to, những mặt đường tràn trề bóng nắng, những nhành phượng vĩ đỏ rực, những nhành bằng lăng tím làm dịu cả một góc trời nắng, tâm trạng, cảm xúc cũng theo nắng mà rực rỡ, mà mãnh liệt. Nắng sớm cùng mẹ ra đồng, nắng trưa ngồi hè bên mâm cơm cua cà mát lành, nắng chiều theo lũ bạn ra đồng đua trâu bơi nước, là những tối về trời mát nằm võng nghe bà kể chuyện. Mùa hè, mùa của màu phượng đỏ, mùa của chia xa tuổi học trò, buồn nhất thời cảm xúc còn mãi đó, cuộc sống vẫn cứ xoay vần nối tiếp những hành trang mới. 
     Chỉ có những ngày nắng chói chang mới có thể mang lại một nụ cười rạng rỡ, tươi nguyên như chưa từng xảy ra bất cứ mất mát, tổn thương nào. Nắng đơn giản, mộc mạc, giản dị giống như cái bản chất của yêu thương. Chẳng cần quá chói chang thì bản thân cũng đã ấm áp. Nếu không có nắng chắc yêu thương sẽ chẳng thể rực rỡ nhiều đến như thế.
     Nắng và những điều giản dị, hạnh phúc có thế thôi!

Tố Quyên

. . . . .
Loading the player...