24-03-2026 - 02:55

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Bá Ngọc: Cánh chim không mỏi giữa miền Ví, Giặm

Có những con người sinh ra dường như để mang một sứ mệnh. Với Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Hoàng Bá Ngọc, sứ mệnh ấy là làm một "con tằm" cần mẫn rút ruột nhả tơ, dệt nên những vần điệu dân ca thắm đượm tình người. Từ một người lính nơi đầu sóng ngọn gió đến vị “thuyền trưởng” chèo lái phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cuộc đời ông là một bản trường ca không nghỉ về tình yêu với Ví, Giặm. Tạp chí Hồng Lĩnh số 233+234 trân trọng giới thiệu bài viết “Nghệ nhân ưu tú Hoàng Bá Ngọc: Cánh chim không mỏi giữa miền Ví, Giặm” của tác giả Linh Châu

Có những con người sinh ra dường như để mang một sứ mệnh. Với Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Hoàng Bá Ngọc, sứ mệnh ấy là làm một "con tằm" cần mẫn rút ruột nhả tơ, dệt nên những vần điệu dân ca thắm đượm tình người. Từ một người lính nơi đầu sóng ngọn gió đến vị “thuyền trưởng” chèo lái phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cuộc đời ông là một bản trường ca không nghỉ về tình yêu với Ví, Giặm. Giữa dòng chảy hối hả của thời đại, ông vẫn lặng lẽ đứng đó, vừa “giữ lửa”, vừa “truyền lửa” để mạch nguồn di sản của cha ông mãi tuôn chảy không ngừng.

Từ cậu bé làng biển đến người lính mang tiếng hát át tiếng bom

Mảnh đất Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nơi có biển Thiên Cầm quanh năm sóng vỗ và những cánh đồng muối mặn mòi chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn Hoàng Bá Ngọc. Sinh năm 1959 tại xã Cẩm Long (nay là Thiên Cầm), ông lớn lên trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, bom đạn cày xới ruộng vườn. Thế nhưng, kỳ lạ thay, tiếng bom càng gầm rú thì tiếng hát của người dân nơi đây lại càng vút cao. Những điệu Ví, câu Giặm như dòng sữa ngọt ngào tưới mát tâm hồn những đứa trẻ lớn lên trong khói lửa và Hoàng Bá Ngọc cũng không ngoại lệ. Tình yêu dân ca ngấm vào ông tự nhiên như hơi thở, như vị mặn của gió biển quê nhà.

Năm 1973, khi mới là một chàng trai trẻ, Hoàng Bá Ngọc lên đường nhập ngũ. Hành trang mang theo chẳng có gì ngoài bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và một giọng hát trời phú đầy trầm ấm, vang rền và đầy nội lực. Những năm tháng quân ngũ, ông đóng quân tại Đảo Mắt - hòn đảo tiền tiêu trơ trọi giữa biển khơi, nơi mà sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nỗi nhớ nhà luôn thường trực. Chính tại nơi đầu sóng ngọn gió này, tài năng của người lính trẻ bắt đầu tỏa sáng. Năm 1981, nhận thấy tố chất nghệ thuật đặc biệt của ông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ Tĩnh đã quyết định điều động ông về Đội tuyên truyền Văn hóa.

Từ đây, Hoàng Bá Ngọc bắt đầu cuộc hành trình 24 năm “tay súng, tay đàn”. Dấu chân ông in mòn trên khắp các nẻo đường biên cương, hải đảo. Từ những đỉnh núi mù sương của Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong đến những hòn đảo chơ vơ như Đảo Ngư, Đảo Sơn Dương… đâu đâu cũng vang lên tiếng hát của ông. Với người lính biên phòng và đồng bào vùng biên, tiếng hát của Hoàng Bá Ngọc không chỉ là món ăn tinh thần, mà còn là liều thuốc xoa dịu nỗi nhớ quê hương, là ngọn lửa sưởi ấm những đêm đông giá rét. Ông hát bằng tất cả nỗi niềm và trải nghiệm của một người lính hiểu rõ cái giá của hòa bình.

Trong cuộc đời binh nghiệp, có một kỷ niệm mà mỗi khi nhắc lại, đôi mắt người nghệ sĩ già vẫn rưng rưng xúc động. Đó là lần ông vinh dự được hát phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đứng trước vị Tổng tư lệnh vĩ đại của dân tộc, chàng lính trẻ Hoàng Bá Ngọc đã chọn ca khúc “Lời ru của người lính”. Trong không gian tĩnh lặng, giọng hát của ông cất lên, da diết và bi tráng. Kết thúc bài hát, Đại tướng đã dành cho ông những lời khen ngợi ân cần. Lời động viên của Người năm ấy đã trở thành kim chỉ nam, thành động lực tinh thần to lớn để ông phấn đấu không ngừng nghỉ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Những tấm Huy chương Vàng tại Hội diễn làng Sen toàn quốc (1981), Hội diễn Nghệ thuật quần chúng (NTQC) toàn quân (1997, 1999), Hội diễn NTQC toàn quốc (1999)… là minh chứng hùng hồn cho tài năng và sự cống hiến của ông. Ông đã biến tiếng hát thành vũ khí, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong quân đội, khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng.

Thắp lửa không gian diễn xướng cổ truyền

Năm 2007, sau gần một phần tư thế kỷ cống hiến trong quân đội, Hoàng Bá Ngọc nhận quyết định nghỉ hưu. Những tưởng đó sẽ là lúc ông buông bỏ bớt gánh nặng công việc để an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng không, với một người mang trong mình dòng máu nghệ thuật sục sôi, “nghỉ hưu” chỉ đơn giản là chuyển từ mặt trận này sang mặt trận khác. Lần này, cuộc chiến của ông là cuộc chiến chống lại sự mai một của văn hóa truyền thống.

Trở về quê hương Cẩm Xuyên, ông đau đáu khi thấy những làn điệu dân ca cổ đang dần vắng bóng trong đời sống sinh hoạt của người dân. Những điệu hò, câu ví từng vang vọng trên bến dưới thuyền nay chỉ còn trong ký ức của những người già. Không cam tâm để di sản cha ông bị lớp bụi thời gian phủ lấp, ông quyết tâm lao vào công cuộc sưu tầm, biên soạn và phục dựng.

NNƯT Hoàng Bá Ngọc đã phối hợp chặt chẽ với anh em chuyên môn tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cẩm Xuyên, lặn lội xuống từng làng chài, từng thôn xóm để tìm gặp các nghệ nhân cao tuổi. Ông ghi chép, đối chiếu, và phục dựng lại không gian diễn xướng của Hát Ví phường chài, Hò sông nước, Hò chèo cạn Cẩm Nhượng, Ví phường cấy, Ví phường nón… Đây là những công trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiến thức sâu rộng, bởi dân ca Ví, Giặm không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết tinh của phương ngữ, của lề lối sinh hoạt và tâm hồn người Nghệ Tĩnh.

Màn trống hội do NNƯT Hoàng Bá Ngọc (áo xanh, đứng giữa) đạo diễn - Ảnh: Phan Linh Châu

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn vốn cổ, Hoàng Bá Ngọc còn là một nhà biên kịch, đạo diễn tài ba trong việc “thổi hồn” thời đại vào dân ca. Ông hiểu rằng, để dân ca sống được, nó phải thở cùng nhịp thở của cuộc sống hôm nay. Vì vậy, ông đã sáng tác và dàn dựng hàng loạt chương trình sân khấu hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ tuyên truyền nông thôn mới, phòng chống tệ nạn xã hội đến ca ngợi biển đảo, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đề tài nào qua bàn tay dàn dựng của ông cũng trở nên mềm mại, thấm thía nhờ chất liệu dân ca.

Những tác phẩm như “Chúng con luôn khắc ghi lời Bác dạy” (Giải A - 2015), “Câu ví, giặm đồng quê” (Giải A - 2016), hay “Hà Huy Tập sáng mãi tên Người” (Giải A - 2023)… không chỉ mang về những giải thưởng cao quý mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Người dân Cẩm Xuyên đã quen thuộc với hình ảnh người nghệ sĩ với dáng người đậm đà, chất giọng sang sảng, luôn có mặt trên mọi sân khấu lớn nhỏ của huyện nhà, chỉ đạo từng động tác múa, từng câu luyến láy cho diễn viên quần chúng.

Con tằm mải miết nhả tơ

Nếu việc sáng tác và biểu diễn là cách Hoàng Bá Ngọc khẳng định tài năng, thì việc truyền dạy lại cho thấy cái tâm bao la của ông đối với thế hệ mai sau. Ông tâm niệm: “Di sản văn hóa phi vật thể mà không có người kế thừa thì rồi cũng sẽ trở thành di sản chết”. Nỗi trăn trở ấy thôi thúc ông mở lớp dạy hát dân ca miễn phí ngay tại nhà riêng.

Căn nhà nhỏ của ông ở Cẩm Xuyên từ nhiều năm nay đã trở thành một “nhạc viện” thu nhỏ. Một tuần 2-3 buổi, bất kể nắng mưa, tiếng phách, tiếng hát lại vang lên rộn rã. Học trò của ông đủ mọi lứa tuổi, từ các em học sinh tiểu học, trung học đến những bác nông dân, những chị tiểu thương… Ai có lòng yêu dân ca, đến với ông đều được đón tiếp nồng hậu. Ông dạy họ cách nhả chữ, cách lấy hơi, cách thể hiện cái “tình” trong từng câu Ví.

Đặc biệt, trong giai đoạn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012-2014), vai trò của Hoàng Bá Ngọc càng trở nên quan trọng. Ông như con thoi đi về giữa các trường học, các câu lạc bộ, truyền dạy và khơi dậy niềm tự hào di sản trong cộng đồng. Ông chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vươn xa hơn.

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của ông ở tuổi xế chiều. Nhận lời làm Tổng đạo diễn và viết kịch bản cho chương trình Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi, ông đã dồn hết tâm sức trong hơn hai tháng ròng rã. Kết quả, đoàn nghệ thuật quần chúng Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh đã “đánh đâu thắng đó”, giành giải Xuất sắc toàn đoàn từ cấp tỉnh, khu vực đến toàn quốc. Cá nhân ông được vinh danh là 1 trong 4 tác giả tiêu biểu của cả nước. Thành tích ấy khẳng định một điều: Sức sáng tạo của Hoàng Bá Ngọc chưa bao giờ vơi cạn.

Hiện tại, “gia tài” nghệ thuật của ông đã lên tới con số “khủng”: gần 200 tác phẩm gồm kịch ngắn, đối ca, tổ khúc dân ca lời mới; cùng với đó là hàng chục Huy chương Vàng, Bạc, Bằng khen các cấp. Các tác phẩm của ông không chỉ nằm trên giấy mà đã đi vào đời sống, được phát sóng nhiều lần trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh (HTTV) và các sân khấu lớn. Khán giả nhớ đến ông qua những màn đối ca duyên dáng cùng nghệ sĩ Mai Phương, hay những tác phẩm lay động lòng người như “Tự hào đất mẹ hôm nay”“Nhớ thương các chị” (viết về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc).

Năm 2015, Hoàng Bá Ngọc vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đợt I. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của ông. Và giờ đây, khi bước sang năm 2025, với bề dày thành tích và cống hiến liên tục, ông tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu cao quý nhất: Nghệ nhân Nhân dân. Nhưng có lẽ, với Hoàng Bá Ngọc, danh hiệu cao quý nhất chính là danh hiệu mà người dân quê hương đã yêu mến trao tặng: Người “giữ hồn” và “thắp lửa” cho dân ca. Hiện tại, ông là hội viên của chuyên ngành Văn nghệ dân gian, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Ông giống như một con tằm đã ăn "lá dâu" là những tinh hoa văn hóa của đất trời Xứ Nghệ, để rồi cả đời mải miết nhả ra những sợi tơ vàng óng ả dâng cho đời. Dù tóc đã điểm sương, nhưng bầu nhiệt huyết trong ông vẫn hừng hực như than hồng ủ lửa. Ông vẫn viết, vẫn hát, vẫn dạy, vẫn say sưa trên từng sân khấu, để những câu Ví, điệu Giặm mãi mãi ngân vang, lan tỏa và trường tồn cùng non sông đất nước.

          L.C

. . . . .
Loading the player...