Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nữ tác giả Bùi Minh Huệ - Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
BÙI MINH HUỆ
Bút danh: Bùi Minh Huệ, Hạnh Nhân
Ngày tháng năm sinh: 08 - 11- 1964
Quê quán: P. Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh.
Nơi công tác: Phó TBT Báo Hà Tĩnh, nay đã nghỉ hưu
Nơi thường trú hiện nay: Tân Học, Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh
Địa chỉ liên hệ: Báo Hà Tĩnh
Email: minhhue@baohatinh.vn
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Giải thưởng:
Tác phẩm tự chọn:
TỔ QUỐC VÀO XUÂN
Tổ quốc là tiếng ầu ơ của mẹ
Rặng tre rì rào, ngọn gió nồm nam
Tổ quốc xanh trong trong gié lúa cành cam
Trong nắng sớm buổi mai, hoàng hôn chiều núi biếc
Đêm trăng lên, câu hò tha thiết
Em xõa tóc xanh, mẹ ngồi giặt áo
Dẫu sông có đi ra biển nào rộng lớn
Cũng bắt đầu từ nguồn suối nơi xa
Tổ quốc là nhà, có bếp lửa ngày xuân
Môi mẹ ấm trầu cay, vai áo cha sờn bạc
Giò chả, bánh chưng, nỗi ước ao một thời khó nhọc
Rộn rã cối chày náo nức những làng quê
Tổ quốc là nơi những người lính không về
Đem tuổi xuân hòa vào cùng cây cỏ
Lời hẹn ước thề nguyền, lứa đôi dang dở
Cho hôm nay xuân thắm nở đầy hoa
Đường rộng mở, thế giới thành bao la
Xin đừng quên Tổ quốc nhiều gian khó
Dẫu giá lạnh, đào mai rồi sẽ nở
Tổ quốc vào xuân, tiếp nối những mùa xuân
Xuân 2017
NHỚ LANG LIÊU
Này mặt đất vuông, này bầu trời tròn
Cây cỏ ruộng đồng thơm ngon hạt gạo
Thịt mỡ bánh chưng, sản vật dân làm
Tiếng chày gõ vào đêm xuân náo nức
Bếp lửa gọi bình minh rực sáng trong lòng
Ôi Lang Liêu, hoàng tử của dân nghèo
Bưng bát cơm biết nhớ về tiên tổ
Thắp nén hương nhớ trời đất một thuở
Ăn lộcđền ơn kẻ cấy cày (*)
Bánh thời có nhân, người thời có nghĩa
Sống trong nhân gian mới thấm lẽ giao hòa
Nếu làm vua mà chỉ biết sơn hào hải vị
Thì còn đâu giang sơn gấm vóc này
Bóc bánh chưng nay, nhớ truyền thuyết cũ
Phút giao thừa ngào ngạt khói hương bay
2006
---------------------------------
(*) Thơ Nguyễn Trãi
TẶNG MẸ
Ngày cha ra đi
Đứa trẻ lên ba mắt nhìn ngơ ngác
Những sợi tóc rung rung trên mái đầu bàđã bạc
Gánh hàng xuân mẹ đứt giữa đường
Con nào hiểu được
Cánh chim bằng ngang trời đã gãy
Vần vũ mưa mây
Mặn chát mồ hôi áo mẹ
Đi hết mọi nẻo đường tuổi trẻ
Con vẫn thiếu một bàn tay dắt dìu
Hai mươi năm
Ngọt bùi
Dâu bể
Hòn cuội trẻ thơ thành cộm nhói trong lòng
Con đã hiểu chiến tranh
Bằng gieo neo đời mẹ
Qua rồi dại khờ thơ bé
Nỗi đau này không hóa đá trong con
1995