Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Phan Duy Đường - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
PHAN DUY ĐƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 02 - 03 - 1949
Quê quán: Xã Thường Nga - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 2016
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trà Liên, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091 847 9918
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
- Miền quê yêu dấu (Thơ, NXB Nghệ An, 2012)
- Hai phía yêu thương (Thơ, NXB Văn Học, 2016)
- Quê nhà (Thơ, NXB Nghệ An, 2019)
Tác phẩm tự chọn:
RÁNG CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Chiều nay hai ba tháng bảy
Đồng Lộc xanh hết thảy một vùng xanh
Sẽ không còn dấu vết chiến tranh
Nếu không có tượng đài mười cô và
danh thơm bao người còn đó
Ngày mai là ngày giỗ
Chúng tôi lên đây đốt nén hương lòng
Mười cô ơi!
Xin được cầu mong cõi vĩnh hằng siêu thoát
Mười bông hồng trắng trinh nguyên
giữa đồi xanh bát ngát
Như những nàng tiên áo trắng trong mây
Che chở cho làng quê bao vụ cấy cày...
Là người lính ngày nào cùng trận tuyến
Miếng lương khô bẻ đôi, giành nhau cuốc xẻng
Mệnh lệnh thông đường, tiếng còi tiếng kẻng
Cùng băng mình dưới những mưa bom
Nén đau thương khi kẻ mất người còn...
Và giờ đây chính kẻ còn người đã khuất
Đồng đội ơi xin thắp một nén nhang
Gửi lòng tôi trong nắng chiều vàng
Chiều thương nhớ trong vạn chiều thương nhớ
Hỡi Tần, Hợi Hà, Hường, Xuân,
Nhỏ, Cúc, Rạng, Xuân, Xanh
Ơi những nàng tiên chuyện cổ trong tranh
Cho chúng tôi gửi trọn lòng thành
Đồng Lộc, 23-7-2008
CAN LỘC QUÊ MÌNH
Kính tặng quê hương, Can Lộc
Bởi dào dạt Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Nên Sông La bến bãi dâng đầy
Bởi Trường Sơn, Trà Sơn, Núi Hồng níu giữ
Nên phía biển, phía rừng quấn quýt một vòng tay...
Xanh mát ngọn gió nồm thổi lên từ Cửa Sót
Ngọt câu ví ân tình đất phường vải Trường Lưu
Tứ diện công hầu quanh Rú Cài, Rú Bụt
Gái đẹp Hằng Nga lay động những vương triều...
Đây Thượng Trụ, Trảo Nha... vang bài ca Xô Viết
Đây Đồng Lộc linh thiêng,
đường của mọi con đường...
Một dải đất từ đầu Mênh, cuối Sót
Đâu cũng có anh hùng, đâu cũng có thi nhân
Khi Đặng Dung mài kiếm khuyết vành trăng
Lòng yêu nước cháy bùng muôn thế hệ
Dù đói rét, dù chìm trong khói lửa
Câu thơ tình Xuân Diệu cứ tươi xanh
Có nơi mô như Can Lộc quê mình
Đất chính khí nuôi lớn người chính khí
Gieo hạt chữ mọc lên rừng kẻ sĩ
Muối mặn gừng cay nên đậm nghĩa, đậm tình...
Dù đi đâu,dù ở phương nào
Dù hạnh phúc,em ơi em, hay dù khi đau khổ
Dù có hết em vẫn còn nỗi nhớ
Dù mất hết, em vẫn còn quê mẹ
Bên Sông Lam, Rú Hồng còn đứng đó
Dưới trời xanh, mẹ vẫn đợi, anh chờ...
Hè 2014
“DẠ”- THƯƠNG MỘT TIẾNG ÂN TÌNH
'' Nghe tiếng Dạ hiện lên hình đất nước
Tiếng Dạ như những giọt đàn ai đó ta mê
Thú thật em trong phút đầu bỗng gặp
Anh lo hoài em đánh mất hồn quê''
(Hải Như)
Dạ từ cổ tích bay ra
Lời ru của mẹ thiết tha bao đời
Lặn trong cát bụi mặn mòi
Cánh cò cánh vạc, một thời gió mưa
Dạ ngoan giữa buổi nắng trưa
Mẹ ngân câu ví, trong mơ Dạ cười
Nồm nam cánh võng đưa nôi
À ơi! Dạ ngủ mẹ phơi rơm vàng
Mến thương là lũy tre làng
Trước sau lễ phép tình càng tỏa thơm
Mẹ cha lặn lội - bát cơm
Lớn lên Dạ biết phần thơm để dành
Mình còn bão tố, phân tranh
Biên cương, hải đảo đâu manh áo trời!
Cội nguồn sâu thẳm xa xôi
Kính dâng gửi nén hương đời tri ân
Dạ xin hiến trọn mùa xuân
Vàng tươi sắc Hạ, xanh ngần tiếng Thu
Hồn quê yêu Dạ cần cù
Đói no dành dụm lời ru Đông về
Yêu đời, yêu mãi hồn quê
'' Rách lành vẫn giữ lấy lề '' cha ông
Dạ từ gốc rạ cánh đồng
Dạ đi muôn nẻo LÒNG mong DẠ về...
Hè 2014