01-04-2020 - 07:49

Tác giả Đào Minh Sơn

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Đào Minh Sơn - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Tác giả Đào Minh Sơn

 

Bút danh: Sơn Minh 

Sinh ngày: 24 - 1 - 1957

Quê quán: Sơn Tây,  Hương Sơn,  Hà Tĩnh 

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn đã nghỉ hưu 

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ      Năm kết nạp: 2006

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản :

      - Tình quê (Thơ, NXB Văn hóa dân tộc, 2005)

      - Những bàn tay hát (Thơ, NXB Hội nhà văn, 2008)

      - Lam (Thơ, NXB Thanh niên, 2014)

Giải thưởng:

Giải khuyến khích Giải thưởng VHNT Nguyễn Du 2010 cho Tập thơ Những bàn tay hát 

 

Tác phẩm tự chọn

 

TRÊN ĐỈNH THÈN PHÀNG 

 

Âm thầm anh 

Khoét đêm vào vách núi 

Đỉnh Thèn Phàng một ngàn mét mù sa 

Lặng lẽ em 

Bàn tay chai sạn 

Xếp mộng mơ thành bậc tình ta 

 

Con trăng no 

Con trăng đói 

Áo chàm bao mùa bạc xanh 

Vách đá dội ngàn năm tiếng gọi 

Nước tràn bờ ngơ ngác những âm thanh 

 

Vẽ chân dung bản mình bằng ruộng bậc thang 

Nhuộm núi rừng vàng màu lúa chín 

Tim cùng đập với đất nâu, đá trắng 

Gái trai Nùng 

Tạc bức phù điêu. 

 

 

LAM 

 

Gạo em giã từ lúa nương 

Ống Lam chặt trong lũng núi 

Nước khe đá 

Nút lá dong 

Than củi 

Em lam cơm mới đợi anh về 

 

Ui da! Anh thiêng ghê 

Vừa nhắc cái tên đã thấy 

Gió chưa đi qua lưng rẫy 

Mùi lam thơm dậy góc rừng 

 

Núi cao sông rộng đã từng 

Cái bụng, cái đầu còn cạn 

Hiểu sao hết lời của bản :

"Ngon nhất cơm, thơm nhất lam "

 

Ui da! Anh kẻ cực tham 

Lại có trái tim của lửa 

Cái bóng đêm chưa qua cửa 

Anh đã lam em chín lừng 

 

anh nhớ em 

Anh nhớ rừng 

Anh lam đêm đến trắng. 

 

 

KÉO BIỂN LÊN BỜ 

 

Lão kéo biển 

Hay biển đang kéo lão 

Sợi dây kia có tự bao giờ? 

Dáng người làm dấu hỏi 

Gió lắc đầu ngẩn ngơ 

 

Biển kéo lão 

Hay cuộc đời kéo biển 

Sóng lô xô tất bật đến bao giờ? 

Bức ký họa muôn đời trên lưng áo 

Cứ như là muối mặn thấm hồn thơ 

 

Cát an ủi 

Vết hằn trên mép sóng 

Bóng thời gian tạc một nét ơ hờ 

Ta chẳng thể làm bến kia đứng đợi 

Nào xắn tay 

Kéo biển lên bờ. 

 

 

. . . . .
Loading the player...