Tạp chí Hồng Lĩnh số 216 trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự Cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh - Hành trình và khát vọng” của các tác giả Ngô Đức Hành, Đinh Nho Tuấn, Trần Chấn Uy
NGÔ ĐỨC HÀNH
Mật ngữ loài thông
Trùng trùng cây, điệp điệp xanh
rừng thông mọc lên từ huyền sử
Trang Vương suy tư, tu hành Diệu Thiện
áo nâu sòng khoác thế kỷ mười ba*
Những rừng thông trùng điệp quê nhà
đại bàng mê mải cánh
Lam giang thủy chung đời sông lên tiếng
không vì rú Hồng sông xanh làm chi?
Ngực chắn bão giông Hồng Lĩnh nói gì
thông reo ví giặm
ông Đùng xuống dạy dân, Tiên ông chơi cờ tướng
đất Việt Thường trăm họ sinh sôi
Có chàng trai đến núi Tiên Am
đôi mắt im lặng
mây nói lời màu trắng
thông vẫy trời mà xanh
Muôn đời nay không mỏi chim bằng
bể dâu đàn ai oán
thông đứng đó cương cường quân tử
Nguyễn Du viết Kiều, Nguyễn Công Trứ tuyên ngôn
Chuông Hương Tích đồng hiện Chân Tiên
bóng thông che bóng Mẫu
Diệu Thiện năm xưa dựng am giải thoát
Quán Thế âm Bồ tát từ bi
Ngàn năm rồi Ngàn Hống nói gì
hay chỉ luân hồi gió mát
thông rú Hôống huyền môn đứng hát
đất thĩ thầm long mạch khởi nguyên
Năm 2024
_________________
* Theo nhà Hà Tĩnh học Thái Kim Đỉnh, đạo Phật vào Hà Tĩnh từ thế kỷ 13.
ĐINH NHO TUẤN
Xin chào quê hương
Xin chào quê hương
Quê hương là tôi, tôi - một phần đất mẹ
Hơn nửa cuộc đời xa cách là thế
Chưa phút nào ngơi hơi thở quê hương
Hơn nửa đời nhàu nát dặm trường
Về đây gục đầu vào ngực mẹ
Không ngỡ mình vẫn thơ dại thế
Ngực mẹ hiền - ngực ấm quê hương
Chào Núi Hồng, chào dòng Lam
Chào sông La, chào lưng trần Thiên Nhẫn
Chào Thiên Cầm, chào biển quê sóng lộng
Chào cánh buồm no gió ra khơi
Con chào mẹ, con chào cha
Nén tâm linh cháy đêm huyền thoại
Người chọn đất, hay đất chọn người
Mà thành lời ru, ngàn năm ru mãi
Xin chào tháng năm quê hương
Chào những bào thai đêm đêm vỡ ối
Con người sinh ra, vựa hoa trái sinh ra
Mùa lúa xanh về, hoa đơm phố xá
Xin chào con người quê hương
Uống cùng tôi mạch nguồn, tiếng cùng tôi trọ trẹ
Dắt nhau đi khắp chân trời góc bể
Không lẫn, không phai, tiếng giữ riêng mình
Quê mẹ hiền mỗi sáng bình minh
Là pho sách cho tôi lật giở
Từng trang nồng nàn hương thơm bầu sữa
Đọc một đời để thấu nghĩa quê hương.
Sông quê. Ảnh: Anh Đức
TRẦN CHẤN UY
Sông La
Tôi đã đi qua nhiều dòng sông
Trong suốt cuộc đời lang bạt.
Mỗi dòng sông cất lên lời tự hát
Âm vang thao thiết những vùng quê.
Sông La đưa tôi trở về
Từ những ngả đường lưu lạc.
Bỏ lại sau lưng bao ghềnh thác
Sông như dải lụa nối biển với rừng.
Khúc hát dòng trôi còn mãi rưng rưng
Lời của sóng giữa đôi bờ mưa lũ.
Tôi như hạt muối lặng thầm kết tủa
Tan vào sông làm mặn nỗi nhớ làng.
Cầu dải yếm em từng bắc tôi sang
Đêm lỡ hẹn, sông lỡ thì con gái
Để vầng trăng hơn một lần tan chảy
Bóng giáo đường nghiêng xuống dòng trôi.
Sông La quấn quýt bãi bồi
Tôi bỏ lỡ mấy mùa hoa cải
Em cũng đi qua một thời con gái
Mặc sông trôi tê tái bến đò chiều.
Ánh hoàng hôn như ngọn lửa thiêu
Cháy đỏ một khoảng trời tuổi trẻ.
Sông ôm hận nỗi niềm lặng lẽ
Sóng mang đi năm tháng đợi chờ nhau.
Tôi trở về xóm cũ hoa cau
Nở một mùa không hẹn ước.
Sông và em không cùng tôi chung bước
Để nghìn sau gió lạnh bến không người.
Sông cứ một mình lặng lẽ trôi xuôi
Tuổi thanh xuân đã tan thành bọt nước.
Tôi trở về khoả mặt sông không vớt được
Bóng một thời trinh nữ đã xanh rêu.