Tạp chí Hồng Lĩnh số 217 trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự Cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh - Hành trình và khát vọng” của các tác giả Trần Kim Hoa, Nguyễn Thế Phiệt, Nguyên Hà
TRẦN KIM HOA
Mùa thu thứ nhất
(Dành tặng Thạch Quý của tôi mùa thu 1973)
…Sáng sớm hôm nay có ngọn gió mùa thu đưa tôi đi suốt cả quãng đường
cửa sổ một ngôi nhà khép lại sau lưng tôi trìu mến
có gì như mùa thu quá khứ
những mùa thu tóc xoã ngang vai thị xã đèn dầu
tiếng chuông nhà thờ cồn cào chen tiếng rào nước chảy
tôi bé xíu đến trường trong nắng cháy
lớp một ơi, vở tập viết mực nhoè và bảng đen lún chân trong cát trắng
cô giáo tôi tên Thu
cô giờ ở đâu
đôi guốc nhựa màu đen tự bao giờ vẫn lấp lánh sóng soài trong ký ức
tôi đã xỏ chân vào đôi guốc ấy của cô
những ngón chân học trò nhỏ dại
chưa từng biết chiếc hài pha lê đưa Lọ Lem vào vườn cổ tích
hay tán rừng có ba hạt dẻ thần kỳ
cô giáo mới ra trường, dòng mực tím lung linh…
bao nhiêu năm tôi đã qua bao nhiêu vùng đất
vẫn văng vẳng tiếng trống trường trong màu nắng quê hương
Thạch Quý ơi những ngọn gió hôm nay có còn mải mê trên cát trắng
có còn lưu dấu chân cha tôi ngày đầu tiên đưa con đến lớp
sao tôi tìm hoài chỉ phố mới nhìn tôi?
mỗi thu về tim tôi lại nhói lên gương mặt dịu dàng mùa thu thứ nhất
con đường nhỏ ngây thơ dấu guốc
mặc những thu qua lấp lá lên rồi…
NGUYỄN THẾ PHIỆT
Nợ quê
Bốn mươi lăm năm
Đau đáu về quê Cha đất Tổ,
Nợ con sông Ngàn Sâu dập dờn sóng vỗ
Nợ hương cau thoang thoảng tiếng ru hời.
Nợ mặt trời gác núi chiều hôm
Tu hú kêu giục lòng hối hả
Nợ xóm cũ không còn tên cũ,
Nợ Ngàn Sâu một tiếng gọi đò
Nợ Kẻ Boòng trinh nữ, thẹn thùng quê
Chân dùng dằng lỡ bao lời hẹn ước
Nợ núi Mồng Gà, nợ miền sơn cước
Tổ Quốc nơi đây từ hai tiếng Trại Đầu!
Bạc tóc rồi, vẫn mang nợ dài lâu
Nợ cơm cha, tảo tần áo mẹ
Nợ trăng quê, một đời dâu bể
Nợ đất quê hương
nguyên vẹn tình đầu!
NGUYÊN HÀ
Vỗ về Ngàn Phố
Chẳng lẽ tại sông Hồng
khêu lên nỗi nhớ!
sớm chiều bươn bả qua sông
sóng lòng lại vỗ về Ngàn Phố
Nhìn váng phù sa ngấn đỏ
nao nao “dải lụa xanh” lơi lả quê nhà
Giăng Màn buông xuống Tam Soa
ra phà Đen nhói bến xưa rải thảm
Linh Cảm ơi, thương đến bao giờ!
ngắm Chương Dương vắt qua Hồng Hà
thấy bóng Vực Nầm nối đôi bờ Ngàn Phố
vào chợ Long Biên rẽ sang Phố Cổ
bồi hồi quê mẹ Phố Châu
ghé Bát Tràng nhớ Xa Lang, Kẻ Chéo
guốc mộc, kẹo Cu Đơ đặc sản chợ Bè
xuôi về Đông, sau lấp lóa hàng tre
như thấp thoáng chè xanh, cam bù, bưởi táo
cập bến nước Bình Minh huyền ảo
viếng Đa Hòa, Chử Đồng Tử - Tiên Dung
bỗng hiện lên Tình Diễm
kết trái cho đời một Hải Thượng Lãn Ông
Xa quê
gắn với thủ đô, bên bãi sông Hồng
mỗi ngày bươn bả ngang sông
sóng lòng lại vỗ về Ngàn Phố./.
Tháng 8/2024
Sông Ngàn Phố - Ảnh: Đậu Bình