Tạp chí Hồng Lĩnh số 218 tháng 10/2024 trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự Cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh - Hành trình và khát vọng” của các tác giả Phạm Quỳnh Như, Bùi Đức Hiền, Trần Chấn Uy, Đặng Thị Phúc Hải, Hoàng Hữu Tùng, Lý Hoài Xuân
PHẠM QUỲNH NHƯ
Làng tôi
Làng tôi nằm cạnh con sông
Bờ tre xỏa tóc soi dòng lơ thơ
Bão đi lũ đã nằm chờ
Cây đa xanh tự bao giờ vẫn xanh
Dân qua đói khát chiến tranh
Người thành dũng sĩ người thành nhà thơ
Ánh trăng bao độ tỏ mờ
Mà câu ví giặm bao giờ cũng tươi
Hội tháng giêng hội tháng mười
Câu đò đưa thắp nụ cười sang nhau
Bốn mùa trầu bén duyên cau
Và bao đôi lứa hẹn nhau trao lời
Khổ đau dấu dưới nụ cười
Làm ra hạt thóc nuôi người nuôi ta
Dòng sông nuôi hạt phù sa
Chảy qua ghềnh thác cho ta mùa vàng
Mái đình nuôi tiếng chuông vang
Câu ca mẹ hát nuôi làng lớn thêm
Miếng trầu cánh phượng em têm
Thắm duyên chồng vợ ấm êm tình làng!
Bản nhạc đồng quê
Đêm
Hòn than khổng lồ chưa bén lửa
Tiếng gà vít cong cần câu
Vỡ rộng xa hơn
Chiếc chõng tre ổ rơm
Nuôi dưỡng giấc mơ thợ cày thợ cấy
Tiếng điếu cày rít lên tròn như viên bi
Kết chuỗi nhỏ dần
Đêm nhận về biển đen
Âm thanh tiếng gà
Âm thanh nỏ điếu
Sợi dây thừng nối mũi trâu với cha tôi
Con trâu lững thửng
Gõ phím trên con đường sỏi đẫm sương
Theo cha tôi ra với cánh đồng
Chiếc cày chìa vôi
Như mỏ neo-Neo giữ cha tôi với những mảnh ruộng vàng ố nước chua
Cái seo cày như khóa nhạc
Mẹ tôi cắm cây mạ xuống bùn
Thành những dấu móc đơn
Cánh đầu dào lên khúc trường ca nhà nông
Cha mẹ tôi hát từ mùa xuân sang mùa đông
Tôi nhận ra màu vàng cuộn dâng trên bản nhạc ấy
Khi mặt trời thu đêm về
Hóa vòm trời xanh tít xa
Những vết bùn dính vào da thịt cha mẹ tôi
Qua bao mùa cày cấy
Tôi vịn vào những vết bùn ấy lớn lên!
BÙI ĐỨC HIỀN
Hà Tĩnh mình ơi
Em về Hà Tĩnh cùng anh
Mà say điệu ví chòng chành La giang
Đất nghèo gió táp nắng rang
Gừng cay muối mặn mênh mang câu hò
Ngàn Sâu Ngàn Phố nên thơ
Sông quê úp mặt ngẩn ngơ lối về
Ngô xanh, xanh mướt triền đê
Tiếng cười hoà tiếng mô tê ngọt ngào
Áng Kiều vương vấn chênh chao
Ngàn năm lấp lánh thi hào Nguyễn Du
Ngã ba Đồng Lộc sương mù
Vết bom đạn của quân thù còn loang
Đường lên Kẻ Gỗ thênh thang
Thiên Cầm sóng vỗ miên man trao tình
Núi Hồng soi bóng lung linh
Để dòng Lam cứ chùng chình nước trôi
Con cò vẫn đậu vành nôi
Bóng hình mẹ vẫn áo tơi tươi màu
Ngày xưa đẹp, nay đẹp giàu
Miền quê Hà Tĩnh trước sau rạng ngời.
25/9/2024
Về Hà Tĩnh cùng em
(Nối vần ca dao)
“Ai về Hà Tĩnh thì về
Mặc áo lụa Hạ, uống chè Hương Sơn”
Ơi chàng gối chiếc chăn đơn
Về đây làm rể thuận hơn quê nhà?
“Mưa từ bên núi Mồng Ga
Mưa sang Phúc Đậu, mưa qua vực Nầm”
Mẹ anh áo gụ quần thâm
Dù nghèo đẹp tận trong tâm mặn mòi
“Ai về Thông Lạng mà coi
Bắc niêu lên bếp, xách oi ra đồng”
Khoác áo tơi lội mấy vòng
Canh dam cà mặn mà lòng trung trinh
“Ơi người gánh nước giếng đình
Còn chăng hay đã trao tình cho ai?”
Núi Hồng thăm thẳm thiên thai
La Giang uốn khúc có dài đường vô?
“Trai Đông Thái, gái Yên Hồ
Gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên”
Một lần mà đã chẳng quên
Những mong kết tóc nên duyên vẹn thề
“Ai về Nhượng Bạn thì về
Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn”
Bên người sửa túi nâng khăn
Cháu đàn con đống trăm năm mà giàu
“Chè rú Mả, cá đồng Sâu
Đi mô xa ngái nhớ lâu lâu lại về”
Ai ơi hãy vẹn câu thề
Đừng ni Can Lộc, đừng tê Thạch Hà
“Muốn ăn cơm nếp độ chà
Muốn lấy vợ đẹp thì ra Yên Hồ”
Gái Hà Tĩnh dẫu nơi mô
Đều xinh đều đảm chăm lo việc nhà
“Thứ nhất là vạn Tam Sa
Thứ nhì vạn Phố, thứ ba vạn Nầm”
Hôm nay tay nắm tay cầm
Mong xe hoa đón song thân vẹn tròn
“Kẻ Chéo đất đỏ như son
Trầu gộc ăn lá, cau non lắm tiền”
Anh về thưa với mẹ hiền
Ngày lành tháng tốt sang liền đón dâu
Dẫu đi đâu, dẫu về đâu
Miền quê Hà Tĩnh đẹp giàu ta yêu
1/10/2024
TRẦN CHẤN UY
Tản mạn với làng quê
Con nhện hùm giăng lưới vắt ngang chiều
Mật phục lũ ruồi sa bẫy.
Cá lóc vặn mình sóng dậy
Chuồn chuồn nhúng đuôi xuống mặt ao.
Bầy ong mật thi nhau bói hoa
Những cánh hoa nhỏ rùng mình hoan lạc.
Cây khế nói chuyện gì xào xạc
Bầy sáo đá họp chợ trên chót đỉnh ngọn đa già.
Thả cọng rơm vào ống tre đầu hồi nhà
Đôi chim sẻ cùng nhau xây tổ ấm.
Có những buổi chiều đi rất chậm
Trong tiếng chim bìm bịp từ một cánh rừngxa.
Bao triền núi tuổi thơ ta từng đi qua
Chim đa đa tiếng kêu nghe đứt ruột
Nỗi oan ức thành “bắt cô trói cột”
Lòng tham của con người hóa sự tích xót xa.
Tháng sáu nghe tu hú gọi mùa
Mùa lúa chín và loài chim bạc ác
Ấp nở con mình phải nhờ loài chim khác
Cuộc đời này bao lầm lỗi, được thua.
Cua đồng nổi lửa thổi cơm
Bờ ruộng chân bèo sôi bọt nước.
Tiếng chim cuốc vẫn nỗi niềm mất nước
Hồn Thục Vương mòn mỏi tháng năm.
Tôi về quê, giỗ tổ cúng rằm
Đêm nằm nghĩ bao chuyện đời dâu bể
Chuyện chim muông, cỏ cây, cua cá
Chuyện cha ông nhắn gửi lại cho mình.
Ôi đất nước bốn nghìn năm đất nước
Mỗi vùng quê trầm tích những thần kỳ
Mỗi ngọn cỏ, lá cây cũng mang hồn dân tộc
Cố hương ơi! Người luôn gọi tôi về.
ĐẶNG THỊ PHÚC HẢI
Hà Tĩnh trong em
Hà Tĩnh trong em là dải đất miền Trung
Có gió Lào với những chiều bỏng rát
Đẫm mồ hôi trên áo cha từng vạt
Dáng mẹ lưng còng nghiêng trên cánh đồng xa.
Về đi anh miền quê của chúng ta
Có khúc hát đò đưa thả neo vào quá khứ
Núi Hồng Sông La bao vui buồn lịch sử
Mang nặng, đẻ đau sinh câu ví quê nhà.
Dẫu đêm dài, đêm vời vợi xa
Em thầm hát khúc cay gừng muối mặn
Hồn quê hương ủ ấp lời căn dặn
Núi hết cây, sông hết nước mới cạn tình.
Ta cùng về nơi ấy miền quê em
Nơi đứng bên ni, ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát
Và những sớm chiều ta nghe biển hát
Khúc trầm tư thương nhớ chẳng bến bờ.
Ôi quê mình đẹp hơn cả bài thơ!
Sức sống mới và những tâm hồn trẻ
Thơm hoa trái thơm từ dòng sữa mẹ
Đã chắt chiu, dành dụm để nuôi con.
Vẫn thương nhau dẫu mưa nắng, mỏi mòn
Giọt mồ hôi rơi cho vàng thêm hạt lúa
Bát nước chè xanh gọi mời nhau từng bữa
Câu ân tình níu chậm cả vầng trăng
HOÀNG HỮU TÙNG
Khúc Thiên Cầm
Sóng dội vách đá
Vi vút ngàn thông
Lúc gần, lúc xa
Thiên Cầm, Thiên Cầm
Hòn Én nốt thăng
Hòn Bớc nốt giáng
Cầm Sơn lãng đãng
Khúc nhạc đàn trời
Này khúc bi tráng
Này khúc gập ghềnh
Này khúc hoan ca
Này khúc lãng mạn
Khúc này lãng đãng
Sương khói bồng bềnh
Khúc này bè bạn
Tha thiết yêu tin
Nốt nhạc bình minh
Thuyền về ăm ắp
Cồn Gò ánh bạc
Biển quê gọi mời
Đi khắp muôn nơi
Thiên Cầm biển gọi
Thơ lạ. Cá tươi
Ơi bạn mình ơi!
Cẩm Xuyên, ngày 24/4/2023
Khu du lịch biển Thiên Cầm. Ảnh: PV
LÝ HOÀI XUÂN
Quảng Bình với Nguyễn Du
Bốn năm làm Cai Bạ Quảng Bình
Với Tố Như như “đi sáng tác”!
Canh cánh Đoạn trường tân thanh
Nguyễn thao thức từng câu lục bát
Quảng Bình cho Nguyễn những ý tưởng hay
Buồn trông cửa bể chiều hôm …
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia …(*)
Nguyễn giúp dân nghèo Hoa Vạn thêm ruộng
Nhật Lệ đẹp hơn nhờ thơ Nguyễn !
Nhưng …
Buồn !
Tố Như không giấu được buồn trong thơ mình
Nghi Xuân chỉ cách Nhật Lệ cái đèo mà phải mấy ngày đi bộ
Lương Nguyễn không đủ nuôi con và vợ
Ngàn Hống chập chờn giấc mơ
Nguyễn đâu thích việc làm Cai Bạ
Máu hồn rót hết vào thơ
Xót xa phận người mệnh bạc…
Nguyễn Du:
Ngọn núi lớn Thơ Việt
Truyện Kiều bất hũ thời gian!
Quảng Bình tự hào Nguyễn ở bốn năm
Nhiều nơi lưu kỷ niệm
Thế hệ nào cũng tôn kính Nguyễn!
Đồng Hới từ lâu đã có đường Nguyễn Du
Sao chưa thấy tượng Nguyễn bên dòng sông Nhật Lệ ?
_______________
(*) Câu thơ trong Truyện Kiều
(Nhiều văn nghệ sỹ Quảng Bình, trong đó có tôi muốn thông qua bài thơ này kiến nghị với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sớm có tượng Nguyễn Du tại Công viên Đồng Mỹ - nơi Nguyễn Du ở ngày xưa)