Tạp chí Hồng Lĩnh số 219 trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh – Hành trình và khát vọng” của các tác giả Đào Minh Sơn, Trần Việt Hoàng, Nguyễn Đăng Độ
ĐÀO MINH SƠN
Nép mình vào khúc dân ca
Trèo lên Thiên Nhẫn
Trông về làng xa
Con đê lượn mình nép vào sông La
Lũy tre già nép mình vào Ngàn Phố
Thành cổ rêu phong cũ
Nép mình vào bóng thời gian
Bờ bãi đồng quê phơi mình nắng tràn
Nép vào Tam Soa làng chài ru con sóng ngủ
Giật mình nghe câu ca cũ
Dô tả...dô tà xứ Thanh
“Trời mưa lút cả đồng xanh
Để cô đánh dậm ghẹo anh đi mò...”
Khúc sông dậy tiếng dô hò
Bảy trăm năm mãi con đò còn đưa
Nép mình vào khúc hát xưa
Nghe dậy sóng tiếng nghĩa quân Lê Lợi
Bền bỉ thành Lục Niên đứng đợi
Hay câu dân ca bền bỉ chờ người
Tan vào đất đai
Tan vào núi sông tiếng khóc tiếng cười
Hoà cùng Hương Sơn để nên làng nên xã
Khúc hò dô sông Mã*
Quyện vào câu ví giặm... mà thương
Theo suốt dặm dài con đường
Thấm vào phì nhiêu của đất
Thổi cùng gió Lào những ngày nóng nhất
Để giọt mồ hôi biết mặn mà rơi
Có lẽ không có nỗi nhớ nào bằng quê hương và câu hát à ơi
Nép vào khúc dân ca
Nghe lịch sử đi bằng ngàn ngàn nhịp thở.
______________
*Nghĩa quân quê Thanh Hóa theo Lê Lợi xây dựng thành Lục Niên chống quân Minh còn hậu duệ ở Hương Sơn đến ngày nay
Miền quê thương nhớ
Tôi nhớ quê như nhớ mẹ cha
Tôi thành giọt nước
Tôi thành ngọn gió
“Lang thang khắp bốn phương trời”
Lại tìm về chốn cũ
Mảnh đất gió Lào mẹ cha lam lũ
Lưng người cong, chiếc lưỡi liềm cong
Tôi nhớ em
Tôi nhớ cánh đồng
Nơi chôn dấu những bàn chân nứt nẻ
Như kẻ mộng du tôi theo đàn chim sẻ
Dắt tuổi thơ lội dọc triền sông
Nghe đất quê mùi bùn lũ hăng nồng
Sông La có còn xanh
Ngàn Sâu có còn trong
Ngàn Phố phù sa căng sữa?
Bờ gạch hoang sơ giếng cổ
Gió trầm hương ngan ngát lối về
Ý nghĩ xưa cõng những bộn bề
Thuyền thúng chòng chành
Đồng diêm chao đảo
Nặng trĩu cơn mưa ngày bão
Ngang đèo Kỳ Anh
Tôi mong làm chiếc lá xanh
Biêng biếc xanh rừng biên giới
Làm cầu Treo đứng đợi
Người đi xa trở về chạm nỗi nhớ và yêu
Vi vút câu Kiều mang mang gió nâng cánh diều Hải Thượng
Gặp những gương mặt rạng ngời lên sung sướng
Như gió trở về
Như nước lại trở về
Cắm rễ vào quê nhà tôi nuôi nấng câu thơ.
Đức Thọ một góc nhìn - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
TRẦN VIỆT HOÀNG
Rào Tre
Thác đổ mình từ đỉnh trắng
cổ núi buông xuống dải lụa mềm
phía mùa vui trái chín
Giăng Màn trăm năm mây phủ
bí ẩn trong khuya đã theo tiếng gọi vì sao
Bóng tối chập chờn miền biên ải
chái bếp tỏa hương
khóe mắt nhà sàn bao năm còn rưng rưng ngày đá
miền đất ẩm ướt sương thu
dấu chân nương vắng chưa thể đặt tên
trẻ con bậc gỗ nhìn xa xăm hướng núi
Tiếng khóc từ ai
giọt nước mắt lưu vào phên gỗ
cuộc định cư khuyết lẹm mang nhiều
sau khoảng trống hiện sinh
vỏ cây si nhuốm màu kí ức
Đêm trở dạ thiếu phụ xa dần bờ suối
ánh sáng xuyên con đường soi rọi phía mù sương
chân đồi mở mắt đón nhận những thanh tân về bản
cửa sổ căn nhà tràn lộng gió núi
sóng lúa đồng bằng
mang người Chứt mình đi xa
Bữa cơm đốt vội mùi khét đầy con dốc
cánh chim vượt cạn mang hơi ấm quay về
Trời vẫn ban lộc
trong xế chiều Giăng Màn quang mây
hoa đót nở đầy
bầy trâu khua mõ về lán
nắng muộn đổ lên dáng Rào Tre.
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ
Về Hà Tĩnh
Ngàn Hống dựng tường thành Tổ quốc
Gió Lào thiêu rám đất Hoan Châu
Sông Lam vắt kiệt mình nuôi ta thời thơ ấu
Hồng Lĩnh tạc vào lịch sử trời xanh.
Em hãy về Hà Tĩnh cùng anh
Nơi cơn đói ẩn trong hũ cà, vại nhút
Nơi mảnh đất bao đời bão giông ngập lụt
Khi hè sang nắng nứt nẻ bánh đa cong.
Núi Hồng, sông La từng thấm máu cha ông
Củ khoai nướng chiếc áo tơi đến lớp
Câu lục bát Nguyễn Du ru hồn anh khôn lớn
Biển Thiên Cầm gối sóng hát lời thương.
Nơi nhọc nhằn trắng đất dầm sương
Câu Ví, Dặm ngang trời mây nước
Chí hào kiệt sóng tràn sau trước
Mỗi anh hùng từ đất sinh ra.
Nơi mảnh đất địa linh sáng trên bia đá
Số phận bay ngang qua mỗi câu Kiều
Mười cô gái hy sinh nơi ngã ba Đồng Lộc
Khi chết còn chưa trọn một lần yêu.
Nơi tiếng sáo ngân vang lộng lẫy cánh diều
Em gái đứng nghiêng chiều sau vòm lá
Em đứng đó mái tóc bay hương sả
Khắc trong anh da diết một câu hò.
Hà Tĩnh của tình yêu và mùa hoa đỏ
Của tình em cho trăng sáng đêm rằm
Của câu ví ngân nga nụ cười em thắm
Điệu Ca Trù làm sóng nước xốn xang.
Về Thạch Hà nghe biển hát mênh mang
Em sẽ thấy bầu trời trong xanh nhất
Tình yêu lớn xin gửi vào lòng đất
Cho muôn đời cây lá nở đầy hoa./.
(Tháng 10/2024)