Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 trân trọng giới thiệu tác phẩm tham dự cuộc thi Thơ “Hà Tĩnh – Hành trình và khát vọng” của các tác giả Nguyễn Doãn Việt, Nguyễn Hữu Quý, Trần Vũ Thìn
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Đôi bờ sông Sót
Em ơi về cùng anh
Nơi thấm đẫm bao đời những mặn mòi muối xót
Nơi biển tách mình trổ nên Cửa Sót
Nam Giới dựng giữa trời như một cột buồm giong.
Sông chảy lững lờ soi bóng đỉnh Long Ngâm
Thuyền ai trôi sương mờ khói hương Vũ Mục
Ráng chiều về nhuốm hào quang lên huyền tích
Nơi níu bước tiên hiền Đồng Tử - Tiên Dung.
Anh đưa em về sông Sót lâng lâng
Dòng sông nhớ thương đôi bờ xứ muối
Bến đò xưa neo vào xa vợi
Nhịp cầu cong tha thướt một bờ mi.
Đi bên em nghe gió biển thầm thì
Tiếng vó lao xao sớm mai hồng mực cá
Đất mặn mồ hôi
Người rám muối
Bao đời cơ cực tạc nên dáng hồn quê.
Khúc hát đôi bờ sóng vỗ em nghe
Sương khói mênh mang chuông chùa Phổ Độ
Đất bồi lắng gừng cay muối mặn
Để hôm nay sừng sững những tháp nhà.
Ta tìm về Dương Luật, Kim Đôi
Cát đùm bọc lấy nhau chở che làng trù mật
Những mắt lưới giăng dưới trời lóa nắng
Đôi bờ nồng đượm vị cá cua.
Những bàn tay vôi vữa tài hoa
Thổi hồn vào mật, vôi mà nên Nghê chầu Hổ phục
Vỏ hến vỏ sò hóa thân thành Long - Ly - Quy - Phượng
Đôi tay thợ Đình Hòe chạm trổ dọc thời gian.
Em về đi!
bờ bắc
bờ nam
Những nhịp cầu đã nối trọn gừng cay và muối mặn
Chợ Trại xôn xao thơm những lườn cá trắng
Bên bếp than hồng em nướng cả chiều lên.
Chần chừ gì hãy về đi em
Đất mặn muối đã cho mùa quả ngọt
Đường nối hai quê dập dìu hạnh phúc
Nghe sóng sông sâu vỗ chuyện thầm thì.
Anh đón em về
ấm lựng giữa trời quê.
11/2014
NGUYỄN HỮU QUÝ
Sông La, cách ta nhớ một người con gái
Em với sông La là một
cho ta thương Hà Tĩnh muôn phần
dẫu chỉ một lần “đi mô rồi cũng nhớ”...(*)
Trách chi ngái xa lâu không trở lại
sông La thời gian thắt đáy lưng ong
sông La bãi bờ chênh chếch răng khểnh
sông La rượu quê lưng chừng chống chếnh
sông La môi mềm như lửa người ấy ơi!
Sông La không nguồn, không cửa
gạch nối Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Lam giang
ôm trọn miền mỹ nhân danh tiếng
ta gặp em một sớm rồi xa
người ấy ơi, sông là nỗi nhớ!
Cách ta nhớ em như chiều nhớ sóng
như ngày nhớ trăng, như biển nhớ rừng
trong chiêm bao ta nhờ sông La chọn
một cánh hồng cho thơ
Cách ta thương em như đêm thương dìu dặt
ai qua đây nỏ ví dặm mang về
nếu em không chê
ta hát
cho đa tình trải lưu vực sông La
Em nhắn nhủ bao giờ anh trở lại
ta xuôi sông La tìm lại ngày xưa
sông đã đến mùa nghiêng nghiêng hoa trái
anh nói gì trong nhánh nước đong đưa...
____________
(*): Trích lời bài hát “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” của Nguyễn Văn Tý.
TRẦN VŨ THÌN
Viết dưới chân hồ Kẻ Gỗ
Những cánh đồng khao khát đợi mưa rơi
Nắng như thể nung trời, nung đất
Thương mẹ cha suốt cả đời gieo hạt
Chỉ gặt được nỗi buồn rơm rạ, xác xơ
Đời sẽ ra sao khi bụng đói mắt mờ
Nếu không có một ngày đi xây hồ, đắp đập
Nếu không có những giọt mồ hôi trộn cùng bùn đất
Nếu không có tình yêu trong đẹp những tháng ngày
Bạn bè ơi! giờ ở đâu đây…
Nam Đàn, Thanh Chương hay Yên Thành, Nghi lộc…
Còn nhớ không những ngày ta mở đất
Đưa nước về đồng cho lúa tốt, khoai xanh
Để bây giờ qua bao vụ thâm canh
Đất mới sinh sôi, những mùa vui phơi phới
Càng thêm nhớ những ngày trên công trình thuỷ lợi
Ta sống bên nhau như bát nước đầy
Nghệ Tĩnh mình ơi, Kẻ Gỗ là đây!
Câu hát ân tình cháy lòng ta một thuở
Có thể mai này không ai nhớ nữa
Nhưng mùa vàng thì mãi cứ sinh sôi…
Hồ Kẻ Gỗ - Ảnh: Đậu Hà