15-07-2018 - 09:17

Tản văn CƠN MƯA của tác giả Nguyễn Thị Liên

Trời chang chang nắng. Cái nắng có thể thiêu rụi từng cành cây, ngọn cỏ. Không khí trở nên thật ngột ngạt và oi bức khi không có một làn gió thoảng qua.

              Các tán lá đứng im không chuyển động, lười biếng chẳng chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ, im lìm hứng chịu cái nóng. Bỗng dưng “đùng, đùng, đùng”, tiếng sấm bắt đầu rền vang, “đoàng, đoàng, đoàng” những tiếng sét như xé toang cả bầu trời, những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Trời bắt đầu đổ mưa.

           Nhà nào nhà nấy đang đầy ắp một sân thóc, những con đường đầy rơm rạ. Quá bất ngờ, mọi người nháo nhào đổ ra sân. Người lớn cầm vét, cầm cào, trẻ con cầm chổi. Tiếng gọi nhau í ới “Mưa, mưa, bà con ơi trời mưa!” như muốn đánh thức những người còn đang chìm trong giấc ngủ trưa. Sau tiếng gọi, nhiều người hốt hoảng bật dậy chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra, vội lấy tay dụi dụi vào mắt rồi vớ vội một cái gì đó chạy nhào ra sân. Tiếng xe đẩy rơm cót két, tiếng cào lúa, tiếng chổi quét sột soạt...tất cả mọi âm thanh như hòa vào nhau thật náo động. Mẹ gà mái mơ cùng lũ con đang bới tìm giun ngoài vườn cũng vội vã chạy vào dưới chuồng trâu trú mưa. Thương lũ con còn non nớt, mẹ gà dang rộng đôi cánh để có thể sưởi ấm cho đàn con thơ.
            Những hạt mưa bắt đầu rơi đều, nặng hạt hơn. Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Khi những mẻ lúa cuối cùng được đưa vào nhà cũng là lúc trời mưa như trút nước. Mưa xối xả ngoài đường, mưa lộp bộp trên mái tôn, mưa ào ào trên mái ngói...Chẳng mấy chốc sau mưa đã ngập cả sân gạch trắng xóa. Những chiếc bong bóng mưa vừa kịp hình thành đã vội vỡ tan ra chảy òa theo dòng nước. Cả khoảng không như một làn sương trắng mờ ảo không nhìn rõ mặt người.

Cùng nhau tắm mưa ( Ảnh: Hữu Khoa)


          Lũ trẻ con chúng tôi đều có chung một sở thích, đó là “tắm mưa”. Được đứng giữa sân để những hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, chảy tràn khắp cơ thể như thấm vào da thịt mát rượi thì thật không còn gì thích bằng. Những ai chưa tắm mưa sẽ không cảm nhận được vị ngọt mát của nước mưa. Nhiều hôm chúng tôi còn rủ nhau đá bóng dưới mưa. Nước bắn tung tóe, đứa nào đứa nấy reo hò sung sướng. Tiếng mưa ào ào hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Khung cảnh ấy, có lẽ mỗi lần nghĩ đến, không chỉ bản thân tôi mà những ai đã từng trải qua đều có chung một cảm giác: hạnh phúc. Đó là cả một khoảng trời bình yên, vô tư, khi những lo toan hay bồng bột của tuổi trưởng thành còn cách chúng ta thật xa và thật lâu.

           Rồi mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. Mưa tý tách trên mái tôn, mưa rả rích trên tàu lá chuối, mưa bì bõm dưới ao...Rồi mưa tạnh hẳn, bầu trời sáng dần lên. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng Những hạt mưa còn đọng lại trên lá dọc mùng như những viên bi tròn trịa, long lanh, rồi hai, ba... hạt chạy ùa vào nhau kéo chiếc lá lệch xuống trước khi rơi hòa vào mặt nước. Mẹ gà mái mơ bắt đầu giũ đôi cánh “tục, tục, tục” gọi đàn con đi kiếm ăn. Ngoài đường lúc này chỉ còn sót lại một vài vũng nước nhỏ.
         Sau cơn mưa cảnh vật đã thực sự đổi thay, bầu trời đã ửng sáng, không khí trở nên thật mát mẻ thật dễ chịu. Con người, vạn vật như được hồi sinh và tràn trề sức sống.

                                                            Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...