31-03-2020 - 14:10

Tản văn DỊU ÊM LỜI RU CỦA MẸ của Phong Dương

DỊU ÊM LỜI RU CỦA MẸ

                                                             Tản văn của Phong Dương                                             

            Tôi sinh ra ở một làng quê bình yên có những cánh đồng trải dài, có cánh cò trắng chấp chới bay. Cánh cò bay vào ca dao, cánh cò vương trong câu hát mẹ ru tôi ngày nhỏ. Và qua bao nhiêu năm tháng, lời hát ru ấy tôi vẫn mang theo suốt những quanh co của cuộc đời. Ngọt ngào và dịu êm, tiếng hát cất lên như một nhạc điệu riêng biệt trong vô vàn những thanh âm nơi đồng nội, dệt thành khoảng nhớ đằm sâu trong lòng tôi về những tháng ngày ấu thơ đẹp tươinơi làng quê xa nhớ.

Lời hát ru dường như không chỉ đơn giản là câu hát, là lời ca mà còn mở ra cả một khoảng trời thân thương nơi quê nhà. Ở đó có bóng dáng mẹ tôi dẫu ngày đông giá hay ngày hè rát bỏng vẫn tảo tần, chăm chỉ bên cánh đồng, bến sông, bờ bãi,… Tay mẹ cấy xanh thêm những đường mạ, chăm mướt thêm những bãi ngô,…Rồi những bữa trưa khi nắng thỏa thích lấp loáng trên mặt sông, tiếng hát ru mẹ cất lên dịu ngọt cùng tiếng kẽo kẹt võng đưa lại ru tôi vào giấc ngủ say nồng. Ở đó, có những đứa trẻ chân đất đầu trần đi cắm câu, giăng lưới rồi í ới gọi nhau cùng chơi dưới gốc gạo đầu làng,… Tuổi thơ cơ cực nhưng đầy ắp kỉ niệm nghĩa tình đã dạy cho chúng tôi sự yêu thương, đoàn kết, gắn bó với xóm giềng. Quãng thời gian còn khó khăn thiếu thốn như một tấm gương phản chiếu để sau này chúng tôi nhìn lại quá khứ biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại.

            Có lẽ chính sự yêu thương của người hát gửi vào trong từng câu chữ đã làm nên điều đặc biệt cho lời ru. Và lời ru cùng với hành động ôm ấp, đong đưa lặp đi lặp lại như sự thôi miên diệu kì dần đưa những đứa trẻ vào giấc ngủ. Sau này khi đã lớn lên, đi qua những va vấp của cuộc đời, ngẫm lại từng lời từng chữ trong câu hát ru lại càng thấm thía hơn câu hát ru ngày nào mẹ hát.Lời hát ấy là bài học nghĩa nhân đầu đời được cất lên với tất cả tình yêu thương của mẹ. Hình ảnh người mẹ trong tôi hiện lên với sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến. Dẫu có những khó khăn, gập gềnh thì đã có mẹ dìu dắt con đi. Mẹ dắt con đi đâu chỉ là những bước đi chập chững đầu đời mà mẹ vẫn luôn dõi theo con trong suốt cuộc đời.

            Thời gian vô tình trôi qua để lại dấu vết tháng năm in hằn lên khóe mắt của mẹ. Nắng gió ruộng đồng cùng những đợt gió lạnh buốt qua triền đê cứ làm gầy thêm dáng mẹ, thêm những vết chai trên đôi bàn tay và nứt nẻ ở gót chân. Mỗi lần trở về thăm lòng tôi lại se thắt. Câu hát ru năm nào cứ thao thức mãi trong lòng tựa sợi dây thắt chặt những nỗi niềm nhung nhớ. Đi qua bao ngã rẽ cuộc đời, tiếng ru của mẹ năm nào lại càng thấm sâu vào lòng tôi. Âm điệu lắng sâu chứa chan trong đó tình yêu thương vô bờ bến của người cất lên câu hát là tình cảm đong đầy tôi luôn mang theo suốt dọc dài năm tháng.

                                                                       Phong Dương

                                                           Hội VHNT Thành phố Cần Thơ

 

Chiều trên quê hương tôi ( ảnh Lê Thắng) 

. . . . .
Loading the player...