09-01-2025 - 00:21

Tản văn “Đom đóm - nhịp phách của thời gian” của nhà văn Trần Hậu Thịnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 trân trọng giới thiệu tản văn “Đom đóm - nhịp phách của thời gian” của nhà văn Trần Hậu Thịnh

Khi bóng đêm trùm lên muôn loài, vạn vật chìm vào trong giấc ngủ nồng say thì bầy đom đóm lại xuất hiện. Chúng là đà từ bụi rậm đến bờ ao, có lúc rải đèn chùm lên mặt sông lấp loáng, nhưng cũng có lúc đậu thành bầy nhấp nháy hoài như dải đèn leo, như đôi mắt người vỡ mộng. Thứ ánh sáng lập lòe ấy thể hiện một quyền năng của vũ trụ, một minh triết từ cõi vô biên, chúng xóa tan cái không gian buồn thiu, tĩnh mịch của màn đêm khuya khoắt.

Lửa đom đóm có sắc lân tinh xanh biêng biếc không thứ ánh sáng nào sánh được. Đêm càng khuya ánh sáng từ đom đóm phát ra càng huyền ảo. Vùng sáng bé nhỏ ấy có thể soi rõ vị trí bám đậu của từng cá thể trên mỗi cành hoa, chiếc lá làm cho cảnh sắc thêm yên bình, thản đãng. Có lúc vô tình nó lại đậu trên tay chân, quần áo khi ta đi qua mà vẫn tỏa sáng theo điệu phức nhịp nhàng. Thật ảo diệu. Tất cả như muốn phô lên với muôn loài thứ độc tôn mà tạo hóa ban tặng cho nó “ngọn lửa thần bí”.

Hình như đom đóm không bao giờ nằm ngủ trong đêm tối, con vật bé nhỏ này thật lạ lùng, không khác một tinh cầu bé nhỏ cứ trôi lãng đãng trong không gian đưa thú vui lạ lẫm đến chốn trần gian. Dưới đôi cánh mỏng là cái bụng tròn nong nóc như một túi khí. Từ trong khoang bụng ấy âm thầm phát ra thứ ánh sáng với những điệu phách diệu kỳ. Truyền thuyết lại cho rằng đom đóm là “tinh anh của con người kết tụ thành”. Câu chuyện về Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ngày xưa bắt đom đóm bỏ vào chai để lấy ánh sáng học chữ, học nghĩa, về sau được làm quan vinh hiển, thật đáng trân quý làm sao. Loài đom đóm kỳ diệu là thế, vì con người mình trần mắt thịt không giải thích nổi thứ ánh sáng huyền bí ấy nên mới có câu chuyện “Đom đóm là linh hồn của người chết, vì nhớ người thân nên cứ quấn quýt không rời”.

Minh họa: HẢI ĐĂNG

Tôi đã mãi tò mò về đốm sáng xanh le lói ấy. Không biết nó đến từ đâu để có những phản quang kỳ diệu và mê đắm đến vậy. Rồi một đêm do tò mò tôi đã bắt cóc một cậu đom đóm, bỏ xuống đất và lấy gót chân chạt mạnh. Bỗng mặt đất rực sáng lên một tia sáng chạy dài như vệt ngôi sao băng trên bầu trời mùa hạ. Bắt gặp việc làm tàn nhẫn của tôi, dì Tư đã buồn rầu rĩ. Dì tôi nói: “Cháu đừng làm như thế, nó là thần linh của vũ trụ đến tìm thú vui trên mặt đất của chúng ta”. Đêm ấy trở về giường lòng tôi day dứt và trằn trọc mãi.

Tuổi thơ vụng dại trôi vèo theo năm tháng. Có kỷ niệm không ghi vào bộ nhớ, có kỷ niệm vút bay như “bóng câu qua cửa sổ”. Vậy mà những tia chớp lập lòe kỳ bí của bầy đom đóm nép mình trong nách lá cành cây nơi quê hương yêu thương thủa ấy chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức tôi. Lớn lên tôi vào nghề sư phạm và được ngành giáo dục bổ nhiệm về dạy học ở một mái trường vùng cao. Nơi ấy đã đổi mới, về đêm điện sáng trưng. Điện đã đem đến văn minh cho mọi nhà, chẳng ai nghĩ về một loài động vật bé nhỏ mang trên mình ánh sáng huyền bí như có phép màu đó là loài đom đóm. Bảy năm kể từ ngày tôi về công tác thầy trò trường tôi đã may mắn, vinh dự được đoàn thiện nguyên và những anh chị em văn nghệ sĩ của Đài truyền hình về trao quà học bổng “Đèn đom đóm thắp sáng tương lai” cho những học sinh nghèo học giỏi. Hòa trong niềm hân hoan vô bờ bến ấy là những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sau khi bế mạc chương trình một học sinh đã đến hỏi tôi: “Đom đóm là hiện tượng phản ứng hóa học do phốt pho phát ra ánh sáng khi gặp hơi nước trong tự nhiên phải không thầy?”. Như vậy cũng đủ nói lên rằng đom đóm đã trở về với tổ tiên của nó từ lâu, bây giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.

Tôi nao nao khi nhớ đến một loài côn trùng kỳ bí, từng làm cho bức tranh quê thêm lung linh huyền diệu.

                                                                                                                   T.H.T

. . . . .
Loading the player...