02-05-2020 - 14:01

Tản văn ĐONG ĐƯA CÁNH VÕNG TRƯA HÈ của Nguyễn Thanh Vũ

ĐONG ĐƯA CÁNH VÕNG TRƯA HÈ

                                       Nguyễn Thanh Vũ

       Ba đi bộ đội về, mang theo hai chiếc võng bố rất chắc. Nội lấy nó đem ra sau vườn nhà, rồi chọn bốn cây xoài to rợp bóng mát và mắc vào đó. Những trưa hè, nội hay ra sau vườn ngả lưng và ru tôi ngủ.

        Khu vườn nhà tôi trồng rất nhiều cây ăn quả, hoa kiểng và các loại rau. Vì vậy vào mùa nóng, đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, đánh một giấc ngon lành đến chạng vạng. Nơi đây còn có tiếng chim hót, tiếng gió thồi và những âm thanh hỗn tạp từ cây cỏ đan xem tạo nên những bản nhạc thú vị. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nội thường kể truyện cổ tích, truyền thuyết và những câu chuyện người thật việc thật cho tôi nghe. Qua đó, nội rút ra những bài học, những chân lý để tôi thấm nhuần. Điều nào hay, tích cực, nội bảo tôi học hỏi, noi theo. Điều nào xấu xa, tiêu cực, nội khuyên lấy đó làm gương, đừng vướng vào mà hủy hoại cuộc đời. Những hôm nào tôi khó ngủ, nội hát ru, hò ơ cho tôi nghe. Những bài đồng dao, thiếu nhi thời tuổi lên năm đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tuy tuổi cao nhưng giọng nội còn rất trong trẻo, ngọt lịm như mía lùi. Lắm lúc nội còn chuyển sang ca vọng cổ, hát tân nhạc để thay đổi gu thẩm mỹ non nớt của tôi. Và tất nhiên, sau những lời ca ngọt ngào ấy, tôi rơi vào cõi chiêm bao lúc nào không hay.

        Lên cấp 2, tôi bắt đầu thấy mắc cỡ khi nằm ngủ cùng nội. Tôi thấy mình đã lớn nên muốn được tự do, mặc dù trong mắt nội, tôi luôn bé bỏng và cần được che chở. Những trưa hè, tôi vẫn ra sau vườn đong đưa cánh võng nhưng chỉ một mình. Hai bà cháu, mỗi người một chiếc võng, tự do trong cõi riêng. Bà vẫn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện cổ nhưng do mải mê với những khúc nhạc trên radio, nên sau đó tôi chẳng nhớ bà đã nói gì. Dù vậy, bà vẫn cứ nói theo thói quen.

        Lên cấp 3, tôi không còn thích ra sau vườn để đong đưa cánh võng. Tôi thấy mình đã trưởng thành, cần phải thay đổi, không thể cứ nằm trên võng rồi nghe bà kể chuyện đời xưa như một đứa trẻ thơ. Thế giới xung quanh tôi còn lớn hơn thế nữa, với vô vàn điều kỳ diệu đang chờ đón tôi khám phá. Những trưa hè, tôi dành phần lớn thời gian trong quán nước cùng đám bạn học chung. Đôi võng lẻ bạn. Chỉ còn bà nằm một mình chơ vơ.

        Giờ thì bà già quá rồi. Cái tuổi 80 khiến cho bà không còn minh mẫn như trước, khi nhớ khi quên. Bà vẫn giữ thói quen ra võng nằm trốn nắng. Cánh võng vẫn bền theo thời gian, như tuổi đời của nội, mặc cho mưa nắng xoay vòng. Tôi không còn thói quen nằm võng, nhưng mỗi lần về thăm nhà, bà cứ bảo: “Con cõng nội ra sau vườn nằm cho mát!”. Bế nội lên cánh võng đong đưa từng nhịp… từng nhịp… như những cung bậc thời gian lặng lẽ trôi. Nội xoa đầu tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi hai khóe mắt chằng chịt vết chân chim rơi lệ. Bất giác hình ảnh xưa ùa về trong nuối tiếc. Chợt tôi thèm bé bỏng như thuở lên năm.

                                                                     

                                                                               NGUYỄN THANH VŨ

                                                                                            (Tp HCM)

. . . . .
Loading the player...