07-07-2019 - 07:40

Tản văn DƯỚI TÁN DỪA XANH của Nhà thơ Huỳnh Thạch Thảo

DƯỚI TÁN DỪA XANH

Huỳnh Thạch Thảo

 

Đó là những ngày hè khi còn học sinh, tôi cùng đám bạn trong phố cọc cạch xe đạp đi hơn mười cây số ra làng biển Long Thủy thăm bạn cùng lớp. Khi ấy, bãi biển rộng, nước trong xanh, êm ả cùng cát trắng. Từ chân sóng, nhìn phía xa là hòn Chùa, trong này là làng xây trên cát trắng cong cong hình vành nón lá ẩn hiện những mái tranh nép mình trong các vườn dừa xanh thẫm. Cả một bầu trời xanh cùng biển lẫn trong tiếng cười trong vắt chao đi trong gió, trong tiếng rì rào của sóng, trong niềm vui đầy vô tư rộn ràng trên cát biển.

Bạn đưa tất cả chúng tôi ra hòn Chùa bằng chiếc ghe đánh cá, câu mực ban đêm gần bờ. Làng dần xa hút, màu xanh làng của những tán dừa mờ đi theo làn nước biển thì hòn Chùa lại gần hơn và xanh mịn màng của cây cối. “Đảo lớn hơn hòn….”, bạn cười giải thích, và sẽ xanh hơn khi cỏ cây đan kín. Cũng vẫn dừa, dừa chao nghiêng trên thềm biển, trên mặt đá, trên lối đi mờ dấu chân những ngư phủ đến gộp đá gần suối lấy nước. Dưới những tán dừa xanh đổ bóng, cả bọn nhao mình trong làn nước vào các rặng san hô để tìm sao biển, và những con sao biển cũng mang một màu xanh đậm của mực học trò...

Vườn dừa nhà bạn rộng chen cùng cây ăn trái, những chiếc ghế đủ dạng dài, ngắn cũng bằng thân dừa, nhà lá dừa, chái bếp cũng lá dừa đan kín mát rượi. Những con cá ồ trụng, nướng thơm lựng bày ra trên mặt bàn cũng bằng thân dừa ghép. Những xâu bánh tráng đi kèm rổ rau sống cùng chén nước mắm cá cơm thơm ngậy bày ra dưới tán dừa và cả những trái dừa bạn hái ban sáng có vị ngọt thanh, mát rượi. Tôi ngủ dưới tán dừa khi cơn gió nồm nam dần qua nhường cho gió nam cồ lồng lộng sẽ đến trong vài ngày tới, nghe tiếng dừa lao xao, nghe sóng vỗ rì rào cùng cát rin rít trôi qua.

Bao năm, bao lần trở lại biển Long Thủy thì gặp bạn ở phố hơn là ở làng. Dừa ở đây dần cỗi lại, bị sâu rầy, đất đã chia năm xẻ bảy vì những người con sinh ra từ làng ở lại với làng, và cả những người ở phố đến tìm mua vùng đất biển để đầu tư du lịch theo mùa. Lần này, lại ra vì có người bạn mới mua nhà. Biển vẫn trong xanh, ghe thuyền vẫn đan kín mặt biển cùng tiếng động cơ xe công trình hối hả san ủi để làm tuyến kè, những ụ bê tông đặt dọc thềm cát rìa làng trông như lô cốt. Biển sẽ đẹp hơn, đất làng không bị xâm thực, nhưng dừa đã không còn nhiều, già đi và không trồng trở lại. Màu xanh của những tán dừa không đan kín mà thênh thang của nắng, của gió nam cồ hanh hao, quần quật.

Ngồi trong quán có mái đan bằng lá dừa trông ra biển mùa này, khi công trình đang xây dở với đất cát, đá sỏi vung vãi, lại chợt nhớ bạn cũ. Căn nhà ẩn sâu trong vườn dừa xanh lá lúc trước giờ cũng bị chia ba, xẻ bốn với lối đi đã được lát bê tông rộng rãi; con lạch nhỏ đi ngang dần hết bóng dừa bị nắng đổ cho màu nước lờ lợ khi bạn cũng không còn ở đây mà đã về đất phố. Phía xa kia, biển vẫn xanh màu xanh của biển, và phía trong này, những quán nhỏ lợp lá dừa tạm bợ mốc đen như màu nâu sẫm của con lạch nhỏ. Gió nam cồ vẫn thổi, hàng dừa vẫn chao nghiêng cùng bóng nắng dâng đầy, lại nhớ, một thuở học trò dưới tán dừa xanh và những nụ cười trong vắt thủy tinh...

                                                                                                         H.T.T

. . . . .
Loading the player...