Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Ất Tỵ 2025 (221+222) trân trọng giới thiệu Tản văn HOA BƯỞI, TẾT VÀ MẸ của Trần Thị Diệp
HOA BƯỞI, TẾT VÀ MẸ
Tản văn
TRẦN THỊ DIỆP
C |
uối tháng Chạp, trời chuyển rét.
Cái rét cắt da cắt thịt đã lâu không thấy nay dồn dập quay về, xoay vần quanh tất bật ngày cuối năm. Sau một ngày rã rời ngược xuôi dọn dẹp căn nhà cho tươm tất trước Tết, lùa nhanh miếng cơm ngoảnh ra ngoài trời đã tối mịt, tôi vội khoác thêm chiếc áo ấm rồi sang nhà mẹ.
Từ nhà tôi đến nhà cha mẹ cắt qua một lối đi nằm dưới hàng cây bưởi. Những tàng bưởi cuối đông đã bắt đầu chớm nụ, trên cành cao vài bông hoa bung mùi thơm ngọt dịu thanh mát.
Điện tắt, tôi kéo nhẹ cánh cửa chẳng bao giờ khóa, tay nắm inox lạnh như đá khiến buốt tận xương. Cha đã say giấc, mẹ ngủ ở phòng bên, cha mẹ ngoài 80 cũng bắt đầu ngủ riêng nhiều năm nay. Tôi bật chiếc đèn điện thoại, thấy mẹ co ro ngủ trong tấm áo khoác cũ, chiếc chăn lông dày cuộn lại một bên gọn gàng, hai đầu buộc dây thít lại chắc như người ta gói bánh giò. Tôi khẽ khàng ngồi xuống đầu giường tháo chăn đắp lên người mẹ, mẹ không còn nhớ phải đắp chăn trước giờ đi ngủ. Mẹ xót tấm chăn lông dày mịn chúng tôi mua cho mẹ từ năm ngoái, nên mỗi sáng mẹ lại cuộn buộc cất gọn gàng, kêu khỏi tiếc.
Tiếc gì mẹ ơi, đời người có được bao lâu mà tiếc, mẹ cười hiền, ừ thì tau nằm vậy, nhưng mỗi đêm nếu tôi hoặc cha lỡ ngủ trước mà quên sang tháo chăn ra đắp cho mẹ, thì mẹ vẫn thế, nằm co với chiếc chăn buộc bên cạnh.
Mẹ không nhớ đắp chăn, mẹ không nhớ nấu ăn, mẹ đã quên nhiều thứ.
Mẹ quên Tết phải bày bao nhiêu cỗ, chạy ra chạy vào hỏi cha tôi cúng lễ cắt bao nhiêu trầu, đặt bao nhiêu chuối, cha nhẫn nại giải thích, mẹ chạy đi rồi lát lại quay vào, đặt mấy lễ trầu hả ông?
Mẹ nhiều khi quên cả ăn, rồi tau ăn chưa bay nhỉ? Quên cả tắm, quên cả đang làm dở việc gì. Mẹ cầm dao ra vườn rồi lại mải miết tìm dao trong vuông vức buổi chiều.
Nhưng mẹ không quên nhắc anh tôi, Tết này thằng Khởi có về không? Mẹ hỏi vậy từ đầu tháng Chạp đến cuối tháng Chạp. Tôi nói khẽ, mẹ ơi Tết anh không về được. Mẹ lại lẩm nhẩm những chuyện ngày xưa của anh, đứa con trai duy nhất thì lập nghiệp tận Sài Gòn, mẹ nghe nhớ lắm. Thế mẹ có nhớ tụi con không, tôi nói đùa. Bay thì ngày nào tau cũng gặp, ngay mô không vô thì tau mới nhớ, mẹ cười cười nhổ vạt nước trầu.
Giáp Tết trời chuyển lạnh, tôi ra vườn lượm hoa bưởi rụng, thêm ít lá bỏ vào nồi đun nước gội đầu cho mẹ. Hồi còn nhỏ mỗi độ cuối năm, dù bận đến mấy, có khi chiều ba mươi mẹ còn đi cấy rốn cho xong rồi mới tất tả về làm mâm cúng Tết, mẹ vẫn không quên nấu một nồi nước lá và hoa bưởi cho chúng tôi. Chúng tôi gọi đó là gội đầu Tết, để qua mấy ngày mồng vẫn còn thơm và sạch. Một nồi nước bắc lên, thả vào lá và hoa rồi pha cùng nước lạnh, đứa lớn tự gội đầu, vừa gội vừa xuýt xoa bởi ráo nước ấm là lạnh buốt da ùa đến. Tôi con út thường được mẹ gội cho, vừa dội vừa bảo, Tết này bé Út thơm nhất nhà. Vậy mà giờ đây đến lượt tôi gội đầu cho mẹ, mẹ ngồi đung đưa mái tóc lưa thưa sợi trắng sợi đen điểm những dãi dầu mưa nắng một đời người, tôi dội những nhọc nhằn buồn lo của một năm cũ trôi theo dòng nước ấm.
Chúng tôi ai cũng loay hoay với những bộn bề cuộc sống riêng mình, thỉnh thoảng giật mình nhớ ra chắc lúc này mẹ vẫn còn đang đợi. Mẹ nhớ hôm nay chị Cả tôi vào chơi, nhắc chị khác của tôi sao lâu không thấy. Mẹ ngồi trên chiếc ghế dài, kể những chuyện cũ dài hơn cả trăm chiếc ghế.
Nhưng rồi mẹ mỗi lúc một quên nhiều hơn. Hôm mẹ nhìn tôi và hỏi, cái Ba hôm nay đi trường về mệt không con, câu hỏi lần chín chín trong buổi chiều, lòng tôi như thắt lại. Một nỗi sợ trào lên, sợ một Tết nào mẹ không còn nhớ chúng tôi là ai nữa.
Tôi ngẩng nhìn hàng bưởi ngày chạm Tết, nhìn dáng mẹ cha hao gầy như nhành lau trong ngày gió lớn. Dấu những lo âu khép lại ngày cuối năm, tôi tự nhắc mình còn mẹ còn cha là còn Tết, chỉ mong mẹ cha Tết nào cũng khỏe mạnh để chúng tôi còn được nhặt những bông bưởi gội đầu cho cha mẹ và nghe kể những chuyện ngày xưa /.
T.T.D