28-02-2019 - 21:34

Tản văn Hoa chua me đất của Lâm Lâm

HOA CHUA ME ĐẤT

 

Ngay trước sân nhà, sáng nay bỗng nhiên trời trở nắng. Cái nắng bắt đầu của mùa hè miền trung oi nồng, đặc sáng như bát nước chè xanh mới om. Mới vừa hôm qua đây thôi, cơn mưa cuối xuân còn đang giăng mắc những hạt nước bé ti trên đám cỏ non mới nhú quanh gốc cây bàng già cỗi. Tất cả lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Bỗng như chợt nhận ra, một thoáng bồn chồn khi thấy bông hoa chua me đất. Màu hoa hồng như màu hoa đào, năm cánh bé tí xíu xoắn vào nhau chưa kịp nở hết. Hoa mọc thành từng chùm, bốn năm hoa trên một cành giống như hoa huệ đỏ, hay lan đất. Thích nhất là những cái sọc sẫm tủa ra từ trong lòng hoa. Nhìn sâu vào đấy, thấy hoa không hồng, không tím mà màu xanh lá non. Lá me hình gối tròn xoe, lắm lúc cứ nghĩ đến mắt lá cứ mở ra ngơ ngác giữa trời cao xanh lồng lộng. Hoa chua me đất – cái tên vừa mới ngân lên đã gợi nhiều kỉ niệm rồi. Bây giờ nhìn thấy nó, thấy màu xanh đến mỡ màng, thấy màu hồng đến thích thú lại ngỡ ngàng như gặp lại một người bạn cũ lạc về từ miền kí ức.

Tuổi thơ đã xa thật rồi, năm tháng cũng vì thế mà ra đi mãi mãi. Con người đa đoan hay nghĩ là tôi lại cứ an ủi mình bằng một câu rất cũ rằng “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Cái đã qua là không bao giờ trở lại nữa. Vậy mà, hoa chua me đất vẫn ở đó, bình dị nép mình dưới gốc bàng già và vẫn khoe sắc hết mình, dẫu những đoá hoa đó nhỏ xíu dễ lẫn vào trong cỏ. Nâng đoá hoa kỉ niệm mình vừa  tìm được, lại tự vấn lòng mình. Mình đang ở đâu đây, đang trở về tuổi thơ với vị chua giôn giốt mát lành tận trong huyết quản của cây chua me đầm muôi trắng hay đã lãng quên nó một thời để bây giờ nhớ nhung đến thẫn thờ như vậy.

Cuộc sống đã đổi thay rồi, bạn bè cũng mỗi người mỗi ngả. Thời gian cuốn ta đi bằng bêtông, tường gạch, xoá nhoà trong ta hương hoa xoan đầu ngõ, bông hoa tím trong vườn bằng những nhấp chuột khẽ khàng. Có bao giờ ta ngồi lại thật lâu để nghĩ mình đã kịp làm được gì khi thời gian trôi qua hay không, hay chỉ là mất đi mà không còn lưu giữ lại được. Sáng nay, trong cái nắng đầu mùa, gặp lại bông hoa chua me đất, lòng chợt tĩnh lại, chợt bồi hồi, chợt nhận ra nơi mình đang đứng. Cái vạch xuất phát bây giờ chỉ mới ở số mo mà thôi. Mới chỉ nơi bậc thềm nhà mà chưa ra đến ngõ. Ngoài kia, nắng đang bắt đầu lên cao, rồi mình cũng phải lao ra ngoài trời, ngâm mình trong cái nắng gay gắt đó để mà vượt qua tất cả. Lòng tự  nhắc nhở mình rằng: hãy như một con diều, bay cao, bay xa nhưng hãy gắn với mặt đất bằng một sợi chỉ, dù là mong manh nhưng vô cùng vững chắc. Và hãy đừng quên tuổi thơ - khóm hoa chua me đất bên vườn nhà vẫn mãi là chứng nhân mỗi ngày mình trở lại.

 

                                                                                                                   LÂM LÂM

 

. . . . .
Loading the player...