16-03-2018 - 11:19

Tản văn "Hoa xoan thương nhớ" của Lâm Lâm

Cứ đến  mùa hoa xoan, tôi lại nhớ anh, tương tư hoa xoan suốt cả một mùa dài cho đến khi trên cành cây kia đã nhạt đi mùi hương thoảng nhẹ....

HOA XOAN THƯƠNG NHỚ

Tản văn

Trời bây giờ đã sang tháng ba rồi nhưng cái rét vẫn còn dùng dằng chưa chịu hết. Trời lất phất mưa bụi dẫu thi thoảng trong những ngày trở nắng đã nghe âm ầm tiếng sấm báo mưa dông, những cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Tôi biết mùa xuân còn chưa đi qua bởi trên ngọn cây xoan đâu trước sân nhà vẫn còn đó những chùm hoa tim tím. Màu tím nhạt nhoà ngỡ như có thể tan ra như một đám mây dịu nhẹ  thơm tinh khiết.

Ngay trước dãy phòng trọ cũng có một cây hoa xoan. Cây cao lớn, thân xù xì những vết khắc loang lổ của lũ sinh viên nghịch ngợm. Cây hoa xoan gợi cho tôi đến một người mà dẫu đã xa xôi tận cuối chân trời, nhưng mỗi khi mùa hoa xoan đến lại hiện về rõ mồn một như hẳn anh đang ngồi đó, ngay bên hiên nhà cầm chiếc gương soi dọi chếch sang phòng trọ bên cạnh. Đôi lúc hai ánh mắt gặp nhau, hồn nhiên cười tít mắt.

Đó không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu, hay không bao giờ tôi cũng không biết nữa. Có lần hai đứa ngồi vắt vẻo trên lan can nhâm nhi hạt dưa, anh hỏi:

–   Sau này em làm nghề gì?

–   Em học văn.

–   Còn chú?

–   Ơ cái con này, tao học báo thì phải làm báo chứ!

–   Chưa chắc.

Tôi ném túi hạt dưa vào người anh, nhấm nhẳn bĩu môi nhảy xuống đất. Một mình anh ngồi đấy, trong ánh nắng mới lên se se tháng ba. Tôi thấy lấp loáng trong gương soi rõ mồn một những chùm hoa xoan tím muốt đến bần thần.

Anh ra trường trước tôi và những tháng dài sau đó không quay trở lại phòng trọ ngày xưa thêm một lần nào nữa. Tôi cũng quên. Căn phòng anh ở giờ đã có người khác thuê mất rồi. Cây xoan vẫn đứng ngay đầu ngõ, cành khẳng khiu buồn tẻ, thân cao lớn xù xì những vết khắc nham nhở.

Có một ngày cuối xuân, tình cờ gặp lại anh ngay giữa đường. Hai đứa bần thần cười buồn. Anh bảo:

–   Anh xin được việc rồi, làm báo nhé. Anh đang định đến em chơi. Tối nay anh sẽ đến.

Tôi không nói gì, chỉ cười. Cười vì bất ngờ gặp lại anh, cười vì sự trùng hợp khi chỗ hai đứa đứng là cây hoa xoan nở hoa tím tím. Từng đám từng đám trông như một chiếc khăn choàng mỏng mảnh.

Tôi đã không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngay từ tối hôm đó, anh ra đi. Định mệnh đã đưa anh về một nơi xa tít tắp mà không hề báo trước. Tôi hụt hẫng, bần thần suốt cả mùa hoa xoan trong những ngày cuối xuân lạnh lẽo. Đêm như sâu hơn, hoa xoan như nồng nàn hơn trong màn mưa bụi mỏng.

Mùa lại mùa trôi đi. Những người bạn kẻ đến người đi cũng vội vàng như  thế. Công việc khiến tôi co mình lại, các mối quan hệ vì thế cũng hạn chế đi nhiều. Có những người bạn, dẫu có gặp đấy, thường xuyên cũng chẳng gợi trong lòng những kỉ niệm đáng nhớ. ấy vậy mà cứ đến  mùa hoa xoan, tôi lại nhớ anh, tương tư hoa xoan suốt cả một mùa dài cho đến khi trên cành cây kia đã nhạt đi mùi hương thoảng nhẹ.

Hôm trước gặp người bạn cũ. Trong câu chuyện của hai người có nhắc đến anh. Chợt người bạn kia nói:

–   Ngày xưa, hắn thích mày lắm đấy!

Im lặng. Thời gian và không gian cũng tĩnh lặng đến không ngờ. Tôi bần thần rồi cười trừ, không đồng tình cũng chẳng thanh minh, chỉ thấy một sự trùng hợp thú vị rằng: ngay trên chỗ tôi ngồi lúc này, hoa xoan tím dịu dàng như một tấm voan mỏng.

                                                                                                             Lâm Lâm

. . . . .
Loading the player...