18-04-2020 - 14:56

Tản văn MIỀN THƯƠNG SÂU NẶNG ÂN TÌNH của Phong Dương

MIỀN THƯƠNG SÂU NẶNG ÂN TÌNH

 

Phong Dương

 

            Tôi vẫn luôn dành riêng một khoảng trống trong tim mình cho những kí ức ngày cũ neo đậu. Bởi lẽ dẫu có sống giữa phố thị phồn hoa thì tâm hồn tôi vẫn mãi hướng về làng quê yêu dấu. Nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, làng xóm. Để rồi sau này, đi qua những rộng dài năm tháng, chính những điều bé nhỏ mà bình dị, chân tình ấy chính là loại thuốc thần kì xoa dịu và dưỡng nuôi tâm hồn tôi giữa bộn bề cuộc sống.

Cánh đồng chiều ( ảnh Xuân Thủy

            Khoảng trời tuổi nhỏ của tôi được lấp đầy bởi màu xanh dịu ngọt của làng quê. Đó là sắc xanh đến nao lòng mùa gieo mạ. Đồng làng như được khoác lên một sắc màu thiên thanh trải dài tít tắp. Hương mạ loang vào trong gió, lẫn mùi bùn đất nồng nồng mà say lòng da diết. Đó là màu xanh của lũy tre làng. Cái sắc xanh mà mỗi lần trở về nhìn từ xa đã thấy thật thân thương gần gũi. Và xanh của sông. Những dòng sông đồng bằng êm đềm xuôi chảy, mang trong mình dòng nước mát tỏa đi khắp rộng dài châu thổ. Sông cứ thế tận hiến cho mình sắc xanh được soi chiếu từ mây trời mà xanh đến mê mải.

         Khoảng trời ngày cũ của con bé hay mộng mơ trải dài miên man những bông hoa đồng nội. Giản dị và không rực rỡ sắc hương mà thân thương, gắn bó. Những chiều hoàng hôn đầy gió hay những sớm mai long lanh sương, tôi vẫn hay thả hồn mình ngắm nhìn những bông hoa bé nhỏ nhưng căng tràn sức sống. Này là hoa cải vàng phía triền đê dìu dịu gió, này là hoa xuyến chi mỏng manh như những ngôi sao nhỏ mang sắc trắng nhụy vàng, này là hoa cỏ lau trắng xóa bờ sông,… Đi qua thênh thang nắng hạ hay trắng xóa sương giăng, những loài hoa bé dại vẫn vươn mình mạnh mẽ, bám mình vào đất quê góp nên dáng hình xứ sở.

         Và tôi cũng không quên khoảng trời ngày thơ với những kí ức ngọt ngào bên gia đình và làng xóm. Nhớ ngày mùa đông được ủ ấm trong vòng tay mẹ, bên nồi ngô luộc ngạt ngào hương. Nhớ những chiều khi ruộng đã gặt xong, chị tôi cắt giấy báo cũ khéo léo dán thành con diều có phần đuôi rất dài và viết tên tôi lên ấy. Chị bảo tôi sau này hãy như cánh diều, cố gắng học hành để bay vào vùng trời mơ ước. Nhưng vẫn giữ trong lòng tình thương với quê nhà, nơi cánh diều đã từ đó bay lên. Nơi làng quê có mùa hoa gạo gọi về sắc đỏ miên man, có bãi ngô một thời tuổi nhỏ chơi trò cút bắt,…

         Hoài niệm, nếu nhìn ở một góc độ nào đó chính là cảm xúc hoài nhớ về những mảng kí ức mà thời gian bất khả đem chúng ta trở lại một lần nữa. Nhưng ở một góc độ khác, hoài niệm cũng là một trong những cách để sưởi ấm tâm hồn, để lắng lòng với những ngọt ngào xưa cũ. Với tôi, khoảng trời thân thương ngày cũ nơi làng quê vẫn luôn là hoài niệm đẹp, một miền thương sâu nặng ân tình. Đó cũng là khoảng nhớ êm đềm mà mỗi khi nhớ về tôi đều cảm thấy bình yên và dịu ngọt.

Phong Dương ( Cần Thơ)

. . . . .
Loading the player...