10-03-2020 - 06:25

Tản văn MONG MANH SẮC TRẮNG của Nhà văn Nguyệt Chu

Tôi mở cửa, ngửa mặt đón lấy làn mưa ấm của giêng hai, chợt giật mình bởi một sắc trắng mỏng manh và bé dại. Nụ hoa ban khiêm nhường nép mình trên cành cây khẳng khiu run rẩy xòe từng cánh. Năm cánh trắng muốt tinh khôi có pha sắc hồng với những cuống nhụy dài. Nhưng sao nó chợt lẻ loi giữa ồn ào phố thị.Tôi giật mình, có phải, hoa ban chỉ đẹp khi nở giữa núi rừng?

MONG MANH SẮC TRẮNG

Tản văn

Bao nhiêu năm lăn lộn nơi đất khách quê người, tôi mới mua được mảnh đất, xây được căn nhà để an cư lạc nghiệp theo quan niệm của dân gian. Tôi về quê lấy giống hoa ban trắng để trồng trước cửa nhà cho thỏa nỗi nhớ về nguồn. Mấy cây đã chết. Tôi cũng không hiểu vì sao. Một vài con phố đã trồng loại cây này nhưng là hoa ban đỏ. Hoa trắng thì vẫn còn hiếm lắm. Thế mà hôm nay, nhìn bông hoa trắng trước hiên nhà, tôi ngỡ ngàng như đứng trước cả mùa xuân.

Hồi ấy, nếp nhà đơn sơ của mẹ con tôi lọt thỏm giữa rừng ban. Mỗi độ xuân về, cánh hoa như tuyết trắng ngút ngàn. Mẹ vẫn thường bảo tôi đi hái hoa và lá ban về nấu.

Tôi tha thẩn trong chiều. Rừng không một bóng người. Thấy trong gió những xôn xao rất lạ. Đó có phải là tiếng tắc tắc của bầy hươu nai hiền lành bên bờ suối? Hay tiếng gió đang mài vào đá núi những vết cứa ngọt sắc của mùa xuân? Những búp non đang cựa mình bật ra khỏi lớp vỏ già nua. Những mầm xanh đang vươn lên từ thảm lá cây mục nát. Bỗng có tiếng chim vang lên, như khóc, như than, như cầu cứu, tuyệt vọng. Tôi bàng hoàng.Nắm hoa ban trắng trong tay tôi rơi xuống.Tôi ngước lên đảo mắt kiếm tìm. Những tán cây xao động thì thầm trò chuyện.Ngày xửa, ngày xưa, có nàng Ban xinh đẹp yêu một chàng trai tên Khum. Nhưng bố nàng Ban chê chàng nghèo nên đã gả bán nàng cho một người giàu có. Nàng biết chuyện bèn chạy đến nhà chàng cầu cứu. Đúng lúc chàng đi làm xa. Nàng đành buộc chiếc khăn piêu vào cửa nhà chàng rồi đi tìm chàng. Nàng đi mãi, đi mãi vào rừng sâu rồi kiệt sức, gục ngã, biến thành cây hoa trắng. Chàng Khum đi về thấy chiếc khăn của người yêu buộc cửa, nghĩ nàng gặp chuyện không hay nên lập tức chạy tìm nàng. Chàng chạy vào rừng sâu, chạy mãi, chạy mãi rồi gặp cây hoa trắng. Chàng biến thành con chim cứ đến mùa hoa lại bay về.

Tôi lắng nghe linh hồn người trai xưa. Tiếng kêu buồn bã, xé lòng vẫn thiết tha rạo rực như tình yêu dẫu vỡ tan vẫn chung thủy muôn đời.

Tôi ngẩn ngơ cả chiều giữa rừng ban. Những cánh trắng cứ chập chờn trong mắt. Trinh nguyên và trong trắng. Tôi hít một hơi thật sâu cái thanh khiết của hương rừng.

Đó cũng là những ngày tôi cằn nhằn với mẹ. Lại là ban! Hoa ban xào, hoa ban nấu canh, hoa ban làm nộm, cả xôi nếp cũng có hoa ban nữa. Tôi đã chán ngấy rồi. Cả đời mẹ chưa từng rời khỏi cánh rừng ban nên ban đã ngấm vào máu thịt. Mẹ lặng lẽ gắp những cánh hoa vào bát. Lặng lẽ ăn từ thanh xuân đến tận bao giờ? Hay mẹ muốn nuốt trọn tuổi xanh, chôn giấu một tình yêu của riêng mình lỡ dở? Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ về cha. Từ khi biết nghĩ tôi đã coi mình là người đàn ông của gia đình, không cần ai khác. Mẹ cũng chưa bao giờ nói. Chỉ âm thầm vậy. Bên những cánh trắng đến nhức nhối mỗi độ xuân về.

Tôi gặp em, người con gái phố thị yêu kiều mà lại say loài hoa nơi rừng núi. Em nói thích những món ăn từ hoa ban lắm. Mẹ tôi cười như kiếm được đồng minh.

Thế mà, em đã xa tôi. Nhưng em không phải là ban trắng, tôi cũng không phải chim xanh. Chúng tôi không đi tìm nhau. Chúng tôi buông tay nhau khi rừng hoa ban nở trắng. Xác hoa phủ kín lối về. Mẹ đứng trước cửa nhà, run run vốc những nắm hoa. Từng cánh dập nát như ứa ra những giọt nước mắt trong suốt.

Rồi, cũng từ biệt mẹ, tôi đi. Tôi không thể chôn vùi cả đời dưới xác từng cánh trắng. Chỉ còn mẹ lầm lũi đếm những giêng hai, khi nụ hoa đầu tiên nở và cánh hoa cuối cùng rụng xuống. Mẹ bảo hoa trắng nhưng có một cánh phớt hồng, ấy là trái tim đau. Và mẹ mang một trái tim đau như thế suốt một đời. Còn tôi, sẽ đau suốt một đời hay chỉ thoảng qua như phút giây cánh hoa rớt xuống? Tôi không biết nữa. Chỉ thấy, giờ nhìn đóa hoa cánh trắng phớt hồng, tôi muốn chạy ngay về cánh rừng ban kí ức.Nơi ấy, mẹ tôi đã thành cánh hoa màu trắng. Rớt xuống giữa tiếng chim thê thiết cuối mùa xuân.

 

. . . . .
Loading the player...