02-11-2018 - 08:56

Mùa đông ăn ốc (Tản văn của Lâm Lâm)

MÙA ĐÔNG ĂN ỐC

Tản văn của Lâm Lâm

 

Phải là một buổi chiều mùa đông lạnh đến tê người, phải là khi cái rét thon thót chạy dọc hai cánh tay và trong lòng muốn tìm đến với vị cay nồng của gừng của sả, lúc đó, lòng lại trào dâng một cảm xúc khó tả với một món ăn quen thuộc đến dân dã: ốc luộc.

Nhà tôi xưa rộng lắm. Trong đôi mắt trẻ thơ ngày ấy đó là một thiên đường với vườn hoa đủ màu, một vườn cây ăn quả và hơn hết thảy, đó là một ruộng rau muống nước thông với một cái hố bom sâu bốn mùa nước đầy ăm ắp. Trong cái ao rau muống đó, nội tôi thả thêm dọc mùng, lá nếp. Sát bên cái cần cẩu múc nước là một chiếc lon sành đã cũ. Ở đó, nội tôi dùng để thả những con ốc bắt được dưới ao lên.

 

       

         

          Ốc có bốn mùa. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ nhung những mùa rét mướt. Khi nội nhón chân xuống mặt nước lạnh căn cắt, vòng bàn tay quanh những thân dọc mùng, lá nếp và đưa lên không biết cơ man nào là ốc. Mùa lạnh, ốc bám đầy dọc thân. Những con ốc bươu, ốc gạo to tròn đen nhẫy bò xung quanh miệng chiếc lon sành để sẵn. Nội cẩn thận lắm. Ngâm ốc, chạt ốc và chọn ốc thì khéo không ai bằng. Ốc ngâm nước lã hay nước vo gạo nửa ngày cho hết bùn đất. Phải thay nước, nếu thấy nước sạch, hết cặn bẩn là được. Muốn ốc sạch nhớt thì nhớ cho vào thau nước ngâm mấy quả ớt cay. Đổ ốc vào rổ chà xát cho bùn đất trên vỏ bong ra, đãi sạch. Đổ ốc vào nồi không cho nước, cho một nắm lá chanh (hoặc lá bưởi, lá sả) một chút nước dưa muối chua, một nhúm muối rồi đậy vung nồi, đun đều lửa.

         Tôi vẫn nhớ cảm giác đợi chờ ốc luộc. Cảm giác đợi chờ đó lạ lắm. Không vội vã mà thẫn thờ, không nóng ruột mà nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, người ta không thể ngồi im. Chỉ có thể là bóc tỏi, giã gừng, cắt ớt làm nước chấm hay lang thang ngoài vườn chọn tìm những chiếc gai bưởi vừa đủ độ dì để dành khơi ốc. Khi ốc sôi trào ra, mùi lá bưởi luộc chín thơm nồng nàn quyến rũ đến không cưỡng lại được, lại mới đon đả đi vào. Lại mở vung, đảo lên một lượt khi thấy vẩy bong ra là được. Đổ ốc ra bát nóng, vừa khêu ốc vừa xuýt xoa bỏng tay, bỏng môi vì ốc quá nóng, vì ớt quá cay và vì gừng nồng rát lưỡi.

 

 

        Gọi nó là món ăn cội nguồn không thể nào sai được khi nó gắn liền với cả một nền văn minh lúa nước. Gần gũi đến mức thân thuộc. Nên dẫu giờ đây, người ta có làm hàng trăm món ăn chế biến từ ốc, thì ốc luộc vẫn là vị trí số 1 không thể nào khác được. Và tôi, lẽ dĩ nhiên, chỉ nhận ra tuổi thơ đã xa của mình trong cái lạnh xuýt xoa thơm nồng hương lá bưởi chín tới.

Lâm Lâm

. . . . .
Loading the player...