MÙA HOA DẺ
Chẳng cần cụ thể là đang Hạ hay chớm Thu, chỉ biết khi nắng vừa chín tới, hoa dẻ đã lúc lỉu trên cành. Những chùm xanh non tơ theo nắng vàng lên khoe sắc. Giữa vô vàn sắc màu kiêu sa và rực rỡ của vạn kiếp phù sinh, sắc vàng sẫm ấy rất dễ làm người ta liên tưởng đến màu vàng phai của lá thu. Hoa dẻ chọn mùi hương để khẳng định sự có mặt của mình với muôn loài.
Sắc hoa vừa đủ độ chín là lúc dịu dàng ấy kiêu hãnh bung hương. Người ta nhớ hoa dẻ là nhớ đến mùi hương riêng tư khó lẫn. Bắt đầu từ đại ngàn lá gió hay giữa chốn thấp bé bụi bờ, từng chùm vàng nắng lặng lẽ tỏa ra thứ hương dịu dàng, quyến luyến. Khiêm nhường, giản dị vậy thôi mà hoa dẻ làm ríu cả chân người.
Tôi đã yêu mùi hương mộc mạc này bằng cả thơ ngây của tuổi trẻ, bằng chắt chiu tâm hồn của mấy đứa học trò đầu trần chân đất dang nắng bắt ve giữa trưa hè bỏng rẫy. Tôi mê đắm làn hương này bằng thứ tình yêu non tơ vừa chớm nhựa khi gã trai làng da đen nhẻm, mũi thò lò hồ hởi đổ từng chùm hoa vàng rộm trong vạt áo mình sang vạt áo tôi.
Cái mặt hớn hở của đứa leo cây cho trầy da tứa máu hái từng cụm hoa sao mà thánh thiện. Đứa được cho vội vã chìa vạt áo hoa lem nhem đất để lòi cả cái bụng tròn xoe đã no me chua, ổi chát, no nước lã giếng làng, no giun sán sinh sôi nảy nở sao mà hồn nhiên đến vậy.
Tôi tham lam hít hà cho đẫy đà lồng ngực chật chội, cho đã đời bao thèm khát cháy lòng, cho tan chảy nỗi nhớ nhung ứ đầy ăm ắp. Tôi đã luýnh quýnh vấp phải làn hương nồng nàn quê kiểng này để rồi ngã sóng soài trong ánh mắt tuổi thơ non nớt yêu đương vụng dại. Mỗi lần tan một trận cười là mỗi lần hắn đưa ống tay áo quyệt ngang quyệt dọc dòng nước mũi chảy thò lò bị khô thành từng vệt loang lổ như ria mèo.
Mùi hương dẻ xua tan cái nắng khét da cháy thịt, xua đi những trận mồ hôi nhơm nhớp, nồng nồng. Mùi hương đặc quánh, ma mị trong những đêm trăng trôi bồng bềnh cùng sóng lá. Cành tre cong mình vít lấy mùi hương tỏa ra từ đất, hiền từ gọi lao xao gió. Mùi hoa dẻ là mùi tuổi thơ tôi. Tôi nghe trong mùi hoa là mùi nắng rang cháy tóc, mùi bùn non ngai ngái, mùi đất cộc cằn cáu bẳn sau những cơn mưa rào bất chợt, mùi của hẹn hò lúng túng trong những đêm trăng hương dẻ quấn lấy da thịt, thơm tho những bờ môi non.
Bây giờ, phố cũng thoang thoảng hương dẻ. Người ta kỳ công chăm bẵm hoa dẻ trong những chậu cảnh bé xíu. Hoa chẳng phụ ơn người, cứ xanh mướt, cứ tỏa hương nhưng dường như cứ thấy buồn man mác. Chắc hoa kia thương nhớ đồng đội, thương nhớ núi rừng nên rón rén tỏa hương. Những chùm xanh non lẫn vàng sẫm ấy ngơ ngác giữa bạt ngàn hương phố, lặng lẽ tỏa hương thơm khó lẫn.
Chỉ chừng ấy thôi, ly cà phê sáng thơm mùi hoài niệm, mênh mang nỗi nhớ nhung rứt da rứt thịt. Hoa dẻ đây rồi, mùi hương của tuổi thơ tôi đây rồi sao tôi cứ ngơ ngác nhớ, ngơ ngác kiếm tìm rồi bần thần đánh rơi tiếng thở dài tan trong vội vàng phố xa.
NGUYỄN HỒNG