Khoảng độ giữa thu, quê tôi khoác lên mình vẻ đẹp của một bức tranh đầy khơi gợi. Bầu trời cao vợi nhưng không bao giờ vắng những áng mây lững lờ. Chỉ cần thoáng bóng hoàng hôn, đứng nơi con ngõ là có thể thấy được màu sương khói vờn quanh. Sương buông xuống rồi bàng bạc lên những ngọn cỏ ven đường. Khói thoang thoảng từ cánh đồng sau vụ gặt hè thu. Tạp chí Hồng Lĩnh số 218 trân trọng giới thiệu tản văn “Mưa thu…” của Trần Việt Hoàng
Khoảng độ giữa thu, quê tôi khoác lên mình vẻ đẹp của một bức tranh đầy khơi gợi. Bầu trời cao vợi nhưng không bao giờ vắng những áng mây lững lờ. Chỉ cần thoáng bóng hoàng hôn, đứng nơi con ngõ là có thể thấy được màu sương khói vờn quanh. Sương buông xuống rồi bàng bạc lên những ngọn cỏ ven đường. Khói thoang thoảng từ cánh đồng sau vụ gặt hè thu. Cây cối trong khu vườn quên đi những rụng rơi để một lòng thao thức về những điều đã vãng. Khi đêm đã buông tràn, hương đất hừng lên, tôi có những cảm giác lạ quen hết sức đặc biệt. Có mùi của quả chín ngoài vườn, mùi của thảm lá mục, của rạ rơm đường cũ. Và rồi, gió thổi mạnh hơn mang theo những hơi lạnh khiến tôi nghĩ về một cơn mưa mùa thu sắp về…
Mưa thu. Ảnh: Internet
Mưa thu… Những hạt mưa rơi xuống trên không gian thân thuộc. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể ngồi trước hiên nhà cũ của mình để nhìn ngắm một cơn mưa thu đêm quê đúng nghĩa. Lẫn vào mưa là những thoáng gió se se lạnh. Mưa thâm trầm rơi trên mái ngói, rồi nặng hạt dần. Đêm thu nhờ mưa mà chậm lại để từ đó lắng sâu hơn và cũng là cơn cớ để tôi trải lòng mình.
Mưa thu mang một giai điệu rất riêng, giai điệu ấy luôn mang đến cho mỗi người những rung ngân hết sức đặc biệt. Không ồn ã và bất chợt như mưa mùa hạ, ẩm ướt bay bay như mưa xuân, hay lạnh giá như mưa mùa đông, mưa thu mang trong mình những giai điệu thâm trầm, dẫu mưa có thể ngơi ngớt thành các khoảng trong đêm. Thanh âm của mưa mùa thu mang đến một sự tĩnh tại bên trong và cả một sự u hoài kín đáo. Cái tĩnh tại và u hoài đó khiến cho người ta nhạy cảm và nghĩa tình hơn với mưa mùa thu. Nhẽ điều đặc biệt ấy của mưa thu đã nhiều lần khiến tôi thao thức, mưa ấy thế mà trở thành một người bạn. Người và mưa cách nhau thật gần chỉ bằng một lớp tranh cọ. Ngồi bên hiên nhà cũ nhìn mưa bao vội vã, chùng chình trong lòng mình vơi dần và trở nên nhẹ bẫng.
Tôi cứ thế mà ngồi tần ngần nhìn mưa mà tự sự cả khoảng thời gian dài. Mưa cũng âm thầm gợi nhắc trong tôi về những rụng rơi quanh mình. Đó không đơn thuần là quảng đại tiếng mưa mà tôi còn nhận ra được những tiếng rơi rụng của cành khô, của lá cây và quả chín ngoài vườn lẫn trong đó. Cành lá bứt mình rồi chao xuống mặt sân đầy nước. Chúng muốn trôi dạt trong mưa, muốn kết thúc một vòng đời của mình để cho những sự tái sinh lại bắt đầu nhen nhóm. Tôi hiểu được những thầm kín ấy trong mưa. Mưa thu vì thế mang trong mình nhiều ý niệm sâu sắc.
Dưới mái nhà cũ thân thương này, mẹ tôi cũng lặng mình ngắm nhìn mưa thu, nhưng có lẽ tâm thế ngắm mưa của mẹ hoàn toàn khác tôi. Mẹ tĩnh lặng và trầm tư hơn nhiều bởi chính mẹ đã tự mình đi qua biết bao nắng mưa của cuộc đời ngoài kia. Bao niềm vui, nỗi buồn đến với mẹ, mẹ đã đón nhận tất thảy bằng sự bình thản của một trái tim giàu trắc ẩn. Trước mưa thu mắt mẹ càng lúc càng xa xăm. Tôi nghe mẹ kể chuyện về những ngày mưa thu đã xa, khi ấy mẹ vẫn còn là một thiếu nữ nhạy cảm với mưa. Đã nhiều lần chỉ cần lặng lẽ trước mưa thu là lòng mẹ lại rưng rưng. Hẳn đằng sau đó, mẹ còn có những câu chuyện muốn giữ riêng cho mình. Tôi đã mang nét tính cách ấy của mẹ. Bởi thế, giờ đây khi nhìn những mái ngói rêu mềm ướt nhèm trong mưa, lòng tôi càng lúc càng mềm ra. Tôi thương lấy một điều gì đó trong đêm mưa thu. Phải chăng là thương lấy khát khao được giữ mãi những khoảnh khắc bình yên đến lạ này? Bóng mẹ vẫn dài, đổ lên vách tường trong tiếng mưa rơi.
Hơi gió lạnh trong mưa từ ngoài kia thổi vào khiến tôi thảng mình. Nếp nhà trong mưa càng lúc càng cũ càng, tôi bất chợt nhận ra những mau lẹ của thời gian đã chảy trôi. Mưa thu khiến cho thời gian chậm lại, nhưng cũng nới dài trong tôi ý nghĩ về ngày mai. Rằng sau cơn mưa thu này điều gì sẽ đến? Đó là một sự rời đi, một sự mong ngóng, một sự hoài cố xa xôi… Tất cả những dự cảm ấy thôi thúc tôi đưa cánh tay của mình ra khỏi tán che của mái tranh gầy để đón lấy những giọt mưa. Rồi mưa ướt lên tay, tôi nắm chặt tay mình như để giữ chặt lại một điều gì đó. Ánh đèn từ chái bếp vẫn tỏa rạng, hắt sáng ra cả một khoảng sân đang chìm trong mưa thu.
Tôi đã hiểu ra rằng vì sao mùa thu vẫn luôn là một khoảng thời gian khơi dậy trong lòng người nhiều ý nghĩ và chiêm nghiệm như thế. Mỗi người sẽ có những lí lẽ riêng cho mình nhưng tất cả những gì mà mùa thu đem đến chính là một món quà cho tất cả. Dẫu ra sao, khi đi cạn đêm này cơn mưa thu sẽ hửng, những điều đẹp đẽ lại tiếp tục mở ra. Thêm một lần, đêm mưa thu này rồi sẽ trôi vào kí ức của tôi và những người lặng im trước nó…
T.V.H