02-02-2020 - 06:49

Tản văn NƠI BÃI TRIỀU LÊN XUỐNG của Dương Thế Võ

Ngày xưa, hồi còn bé tẹo. Cứ mỗi lần nhìn con nước lên xuống, tôi thường thắc mắc: Nước ở đâu mà chảy về đây nhiều thế? Loáng một chốc mà làm ngập cả bãi bồi. Rồi đột nhiên nước chảy đi đâu mất để trơ ra những gốc chai gốc đước? Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, điệp khúc lên xuống của con nước nơi bãi bồi quê tôi luôn là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt...

DƯƠNG THẾ VÕ

NƠI BÃI TRIỀU LÊN XUỐNG

                                            Tản văn

Quê tôi một vùng quê bình dị thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Với tổng diện tích 13,24 km2. Phía đông là ngọn núi nam giới hiên ngang sừng sững, xưa kia đây là ranh giới nước Nam ta. Phía nam giáp xã Thạch Đỉnh. Phía tây và phía bắc nằm uốn lượn theo dòng sông Cửa Sót . Trước năm 1965, nơi đây là một vùng hoang hóa, cây cối rậm rịt. Huyện ủy Thạch Hà lúc đó, nhận thấy vùng đất này đầy những tiềm năng nên đã đưa một số dân từ các xã Thạch Đỉnh, Thạch Bắc, Thạch Bằng, Thạch Kim, đến đây khai hoang mở đất, tạo ra một Thạch Bàn ngày nay. Những thế hệ ông bà đi khai hoang phục hóa, nay chẳng còn có mấy ai. Họ đã về với thế giới người hiền. Số còn lại cũng đã già yếu. Tuy là vậy, nhưng khi ôn lại những kỷ niệm xưa, các cụ vẫn hồ hởi như hồi trai trẻ. Đó là những ngày tháng cùng nhau chở đất từ trên núi Nam Giới về làm nền nhà, làm đường giao thông đi lại, xếp đá tạo ra con đê nước mặn mà nên xóm, nên làng.

Quê tôi nghề làm muối có từ lâu đời. Thời bao cấp, nhà nhà làm muối, người người làm muối. Những ngày hè, giữa đồng muối luôn nhộn nhịp đông vui. Khi chiều sắp tắt, trên bến dưới thuyền nhìn đâu cũng thấy muối. Các mẹ các chị xe muối lên bến. Các cha, các anh lường muối chở xuống thuyền để đưa đi tất cả các vùng miền. Lũ trẻ con hò reo tắm sông, thả diều trong chiều lộng gió. Nghề muối tuy là nghề chủ lực, nhưng nghề muối cực nhọc, một năm lại chỉ làm có được mấy tháng hè. Giá cả lại bấp bênh. Nên theo thời gian nghề muối quê tôi dần mai một. Người theo được với nghề chủ yếu là người già. Số còn lại tự tìm cho mình con đường mưu sinh mới. Người lên núi làm đá. Người xuống biển mò cua bắt ốc, nhặt hàu, bắt ngao bắt hến, người tha hương tìm chân trời mới.

Nhà tôi sát sông. Con sông Sót hiền hòa như câu hát. Tuổi thơ tôi lớn lên cũng như bao đứa trẻ. Đi chăn bò, cắt cỏ, thả diều, ngụp lặn với sông. Sông thương người nên tạo cho quê tôi những bãi bồi trù phú. Trên bãi bồi sản sinh những con hàu, con ngao con hến. Người dân quê tôi dựa vào đây để kiếm kế sinh nhai. Những ngày nhàn rỗi, các mẹ các chị lại ra đây, nhặt từng con hàu đem về nhà để khau để chẻ. Hàu ở đây không to, nó chỉ lớn bằng ngón chân cái. Nhưng được cái ruột chắc, thơm ngon. Một ít hàu đem về, bữa ăn cũng phong phú hơn. Nếu còn dư thì mai đem đi chợ bán kiếm ít tiền mua thêm các thứ. Phụ nữ ở đây lớn lên là đã biết bắt hàu khau hàu. Các cụ quê tôi thường bảo: Trời thương quê nghèo nên đã cho quê tôi một bãi bồi trù phú. Sông thương quê tôi nên tạo ra những con hàu, con ngao. Bởi thế nên hàu ở đây không bao giờ hết. Cứ bắt hết lớp này lại sản sinh ra lớp khác. Nghề bắt hàu không giàu có gì nhưng cũng nuôi lớn bao nhiêu người thành đạt.

Làng quê (ảnh Văn Bảy)

Nơi bãi bồi quê tôi, khi nước lên nhìn mênh mông như là biển cả. Những con thuyền nối đuôi nhau nằm nghỉ sau những ngày lênh đênh vất vả. Thấp thoáng xa xa, phía bên kia là làng quê các xã Thạch Bắc Thạch Kim. Nước và dòng sông tạo cho lòng ta thanh thản sau những  mệt nhọc. Khi nước xuống, bãi bồi nhô lên như một hoang đảo đầy thơ mộng. Từng vạt chai, vạt đước, là nơi lý tưởng cho các loài chim trú ẩn. Khi nước xuống cũng là lúc bãi bồi sôi động với cuộc sống mưu sinh của bao phận người. Xã hội ngày càng phát triển, tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Không thể cứ dựa vào thiên nhiên để khai thác mãi. Nhận thấy khu vực bãi bồi là nơi lý tưởng cho việc nuôi trồng thủy sản. Nên một số người dân quê tôi đã chuyển sang một ngành nghề mới đó là nuôi trồng thủy sản. Những hồ tôm mọc lên, những bãi đất cải tạo để nuôi ngao thương phẩm. Với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền, cũng như sự tiếp sức của ngân hàng phát triển nông thôn. Những con người nơi đây đã dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư. Nếu trước đây người dân ra bắt tự nhiên được ít ngao đem bán. Thì giờ số lượng đó đã lên tới hàng trăm, hàng ngàn tấn. Năm 2018, xã Thạch Bàn đã chọn con ngao thương phẩm là ngành chủ lực của địa phương. Ngao Thạch Bàn, vừa trắng lại vừa thơm ngon bổ dưỡng. Nó hội tụ được tất cả những phẩm chất tinh túy nhất của dòng sông cửa sót. Nuôi ngao không phải dùng đến thức ăn như các vật nuôi khác. Thức ăn của ngao chủ yếu là các chất phù du và tảo biển. Chính vì  chất lượng đó nên ngao Thạch Bàn đang được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng tin dùng. Trong thời gian tới với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, cũng như sự chung tay quyết tâm của người dân, ngao thạch Bàn sẽ tham gia chương trình Ocop. Thiết nghĩ đây là hướng đi đúng của cấp ủy chính quyền trong việc tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân. Nếu cấp trên tạo điều kiện cho người dân thuê đất lâu dài, để ổn định sản xuất, ổn định đầu tư. Ngân hàng ưu đãi trong chính sách vay vốn. Cấp ủy chính quyền hướng dẫn cách thức đi. Thì ngao Thạch Bàn là một sản phẩm mang thương hiệu cho Tỉnh Hà Tĩnh chứ không riêng gì cho xã Thạch Bàn. Bởi ngay lúc này tại bãi bồi này, những mãnh đất hoang hóa kia đang ngày một trở nên trù phú . Dưới mặt đất mỏng kia là hàng ngàn tấn ngao đang trong thời kỳ chuẩn bị khai thác. Dịp Tết Nguyên đán này ngao sẽ có mặt trong các món ăn của các gia đình.

Về với Thạch bàn hôm nay. Nông thôn mới đang làm cho Thạch bàn thay đổi diện mạo. Vùng đất nghèo khó xưa kia đã trở thành một vùng quê đáng sống. Nằm yên bình dưới dãy núi Nam Giới, nhìn ra dòng sông Sót hiền hòa chảy, mảnh đất này đã đi qua bao gian khó để trưởng thành, vững như bàn thạch. Thạch Bàn, nơi có Khe Gát, Khe Máng, Khe Hau Hau… những mạch nguồn chưa bao giờ vơi cạn; có ngọn núi Quỳnh Viên, mà xưa kia Chử Đồng Tử và Tiên Dung tu hành đắc đạo;  có đá rùa, đá ông , đá bà, cột cờ, ao tăm; có đồng muối trắng nuôi lớn bao thế hệ… Và nơi có bãi bồi hàng ngày những con nước thủy triều lên xuống, những con người chân chất thật thà, chịu thương chịu khó một lòng gắn bó với quê hương.  

                                                                                  D.T.V

. . . . .
Loading the player...