22-06-2018 - 10:02

PHẬN SEN HỒNG - Tản văn của Lâm Lâm

PHẬN SEN HỒNG

Thú thật, quê tôi ở không có nhiều sen. Chỉ thi thoảng ra ngoại thành, thấy thấp thoáng trong cái đìa bé tí, nông choèn đôi ba nụ sen non vụt lên mặt nước. Sen nở rồi sen tàn. Những cọng sen xỉa lên, gục xuống khẳng khiu chen lẫn giữa đám cỏ lác cao quá đầu người, tàn úa, hoang vu. Những bông sen hiếm hoi, nhỏ nhoi không đủ tỏa hương thơm dưới tiết trời sôi như phải bỏng. Đôi khi nghĩ về một đầm sen mênh mông thơm ngào ngạt như mơ về vùng cổ tích mà ước ao muốn đến nhưng rồi không thể. Chợt người bạn ở xa về, tặng cái đĩa “đóa hoa vô thường”. Xem miết, nhớ miết, nghĩ miết đến màu áo nâu sồng lặng lẽ đi trên những cánh hoa sen rơi rụng. Tự nhiên thấy rưng rưng. Lại nghĩ đến hoa sen: có gì mà mình yêu thương nó nhiều đến thế?

 Hồi trước, xóm tôi có một chị tên Sen. Sen là đứa con bị bố mẹ bỏ rơi sau vườn chùa. Khi mẹ nuôi chị bây giờ phát hiện ra, bàn chân của chị đã bị chuột ăn mất một ngón. Bà sợ hãi bồng đứa bé đang bị chảy máu ròng ròng chạy đến ao sen trong chùa để rửa vết thương. Bà kể lại, không hiểu sao năm đó, cái ao sen trong vườn chùa nở đầy hoa. Sen chen lẫn lá xanh ngát, mọc tràn lên cả bờ đất xâm xấp. Tên Sen của chị bắt đầu từ đó.

Chị Sen càng lớn càng ngổ ngáo. Bất kì đứa trẻ con nào thấy chị đều sợ cắt không ra giọt máu. Không hiểu sao chị quý tôi. Cái kiểu quý của chị làm tôi lạnh cả người. Chị bắt tôi ăn rất nhiều thứ mà chị kiếm được. Khi thì cái bánh đa vừng, khi cái kẹo bột, lúc tí sữa đặc... Đối với bọn trẻ con như thế là điều tuyệt vời, chúng chờ chị phân phát những thứ đó một cách thèm thuồng. Còn tôi, một đứa trẻ còi cọc, thấy ăn đã vã mồ hôi thì đó là điều khủng khiếp.

Tôi chỉ thích chị với những bức lịch in hình hoa sen treo trên tường và chị hứa sẽ cho tôi khi hết năm. Mỗi chiều ngồi bó gối, tôi thấy chị nhìn sâu vào những bức tranh sen. Sự tĩnh lặng mang đến cho tôi chút chùng lòng. Chị thương nhớ hoa sen hay chính chị đang nghĩ về cuộc đời của chị. Ngày được chị cho tờ lịch hoa sen, tôi đã ôm nó trong lòng để ngủ suốt một đêm với những giấc mơ ngào ngạt. Đêm đó, chị bỏ nhà ra đi. Cho đến tận bây giờ, không ai biết chị đi đâu. Có người nói chị bị bán sang Trung Quốc. Người lại nói, chị lên chùa tụng kinh gõ mõ do thất tình...

 Ông tôi nói cái tên mang số kiếp con người. Cha mẹ đặt tên cho con là gửi gắm bao ước vọng vào đó. Tôi luôn nhớ đến cái tên Liên Chi trong cuốn sách “thong dong lục” trên giá sách của ông. Tôi cứ chăm chăm đòi đổi tên để được giống như cô bé có đôi mắt buồn như chim Từ quyên trong cuốn sách. Những lúc ấy, ông chỉ cười mà rằng: tất cả chúng ta trên cuộc đời này cũng đều giống như một bông hoa sen, đều phải biết chấp nhận mọi thử thách và biết vươn lên trong cuộc sống. Nếu cuộc đời là những ao hồ, bùn lầy, thì phận người là hoa sen. Nếu cuộc đời là cội rễ bản năng, những khổ đau đan kết là bùn đen thì con người là hoa sen, phải biết tự thân vươn lên khỏi mặt nước để tìm lấy ánh sáng.

Hoa sen ( Ảnh: Bảo Phan)

Hồi đó tôi không hiểu hết nghĩa những điều ông nói. Thời gian đã làm tôi quên đi rất nhiều chuyện vào những buổi chiều chị Sen ngồi kể với tôi bên cửa sổ. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt chị hồng lên như cánh sen. Nhưng thi thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thường nhớ chị. Chị ôm một bó sen hồng thơm tho đặt trong lòng tay tôi rồi cười. Bóng chị nhẹ như mây lặng lờ xa hút. Lạ chưa! Chị đang bay! Không chị đang như búp sen non vươn lên khỏi mặt nước cuộc đời đen thẫm!

Nhiều đêm nằm mộng, tôi mơ mình mang trong người giọt máu hoa sen. Nụ sen hồng hé mắt cười với tôi, vực tôi dậy giữa bóng đêm dày đen kịt bằng những khát vọng phải sống, bằng những lời ca tự do có cánh. Lúc đó, tôi là một ngọn gió. Lãng đãng như mơ. Số phận không đặt tôi trong ao bùn để mà vươn lên như hoa sen trong đầm, cũng chẳng là bó hoa sen được cắm trong chiếc bình giả cổ sang trọng. Cuộc sống không chới với, không bon chen, không trắng đen lẫn lộn. Tôi là tôi. Tôi đón nhận cuộc đời với tất cả mọi hỉ nộ ái ố trong đời đều bằng sự từ tâm của mình. Lẽ dĩ nhiên như thế, yêu thương nhiều, khổ đau cũng chẳng ít để khiến ta không khỏi hoài nghi về nó. Hoài nghi rồi hoài vọng, rồi hi vọng. Tất cả cứ như sợi tơ mong manh xâu chuỗi những hạt đời lặng lẽ và bền bỉ...

Một ngày, tôi thấy mình là hoa sen trên phố, đứng ở một ngã tư đường nào đó xa lạ đến thẫn thờ tìm bóng một người tri kỉ rồi lại quay gót ra về...áo nâu sồng bước nhẹ trên những cánh hoa vô thường thảng thốt.

Trông rất quen như từ kiếp nao...

                                                                                                   Lâm Lâm

                                                         

 

. . . . .
Loading the player...