01-12-2019 - 07:50

Tản văn RÉT NGỌT của Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú

Rét ngọt là rét của hoài niệm làm cho người ta dễ nhớ đánh thức trong ta những ngày đã xa. Rét ngọt cho ta sống chậm lại để nếm thấm và nghe được cả những âm thanh vô hình để hiểu thấu rõ hơn giá trị của cuộc sống của tươi non của ấm áp, cứ lằng lặng ngấm vào mình như một năng lượng ngọt… Tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ của một thi sỹ: “Đã nghe rét mướt luồn trong gió - đã vắng người sang những chuyến đò”.

        Sao gọi là rét ngọt nhỉ, rét có hương sắc, hương vị. Tôi giở từ điển ra tra thì đó là: “Rét đậm và khô, rét thấm vào người”. Nhưng đó mới chỉ là trạng thái, sắc thái của thứ rét chỉ cuối năm mới có, khi ngọn gió đông đã lả tả và chơm chớm sắp xuân độ xuân…

        Rét ngọt thường bất chợt về. Ta không còn cảm giác ẩm ướt mù sương. Cái thứ ẩm làm cho bao thứ mốc ra, mốc trắng. Và sợ nhất là ẩm cả hồn người, mốc cả lòng người bởi sự xa cách lạnh cảm như muốn ru rú co cụm để xuýt xoa, để tê tái. Rét ngọt như mời gọi ta xích lại gần nhau hơn, trải lòng nhau hơn. Và nắng thì như mới ra ràng. Một sóng sánh mìn mịn, một óng ánh rỡ ràng, một lung linh tươi thắm. Nếu nói là nắng mật ong thì không phải nhưng đó là thứ mật lìm lịm ngọt như mật khoai lang nướng - ngọt hồn hậu và lan tỏa…

        Rét ngọt là rét của hoài niệm làm cho người ta dễ nhớ đánh thức trong ta những ngày đã xa. Rét ngọt cho ta sống chậm lại để nếm thấm và nghe được cả những âm thanh vô hình để hiểu thấu rõ hơn giá trị của cuộc sống của tươi non của ấm áp, cứ lằng lặng ngấm vào mình như một năng lượng ngọt… Tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ của một thi sỹ: “Đã nghe rét mướt luồn trong gió - đã vắng người sang những chuyến đò”. Sự nhạy cảm tế vi động lòng đó đôi khi đã giúp ta như một điểm tựa mà rét ngọt là chất xúc tác là thứ gia vị điểm tô đằm thắm không hời hợt sao nhãng…

Tình bà cháu - Ảnh Internet

        Rét ngọt tôi lại nhớ đến bà tôi. Chao ôi, một đời người có hai lần làm con trẻ. Người già cũng là một con trẻ khi cái tuổi đã nhớ nhớ quên quên, đã chậm rãi lẩm chẩm bước đi. Và cái ăn cái mặc bây giờ cũng không mấy quan tâm nữa. Mà cái chính là khao khát sự sẻ chia là những lời “nói ngọt”. Và bà tôi đến cái tuổi ấy lại thích ăn ngọt. Bà chống rét bằng trầu cay vôi đậm và bát nước chè xanh sánh vàng như màu nắng rét ngọt. Rồi bà lại thích mở đầu bằng câu chuyện: “Cái ngày ấy…”. Khi người quen nhắc lại chuyện quá khứ là đã có dấu hiệu tuổi già. Và rét ngọt trải ra với bà, với tấm khăn nhung, với cái bậc cửa mà bà thường ngồi đó để vá áo dù đường kim mũi chỉ đã run rẩy. Sao người lại cứ muốn đắp bồi ghép lại cho đầy đặn. Miếng vá lại cứ chồng lên dày thêm thì tuổi bà cứ héo dần mỏng  manh…

        Rét ngọt có gì mà sắc đỏ quả cà chua mọng hơn, vị chuối trứng cuốc vàng thơm hơn. Âu là đôi khi ta lại thích nói ngược. Nói ngược cũng là cách để cân bằng lại, để định vị mình hơn, để dễ thích nghi với tác động biến đổi môi trường. Để hòa hợp, để chung sống, để làm chủ và cao hơn là để khẳng định mình, biến rét thành ngọt, biến ngọt thành ấm, biến ấm thành tình người. Như là một cái nhân bánh vậy không ngọt ngào, ngọt sắc mà ngọt lịm. Rét dù có khô hanh mà không ẩm, rét có thấm tê mà không giá băng. Thì muôn đời rét cũng là người bạn đồng hành khi mua đông thường hay trở tính…

N.N.P

. . . . .
Loading the player...