22-03-2019 - 10:21

Tản văn THÁNG BA HOA XOAN của Nguyễn Hồng

         Biết là người không đợi nhưng hoa xoan vẫn nở. Đúng mùa. Những cánh trấu khép mở, dịu dàng tím. Sáng sáng ở góc phố quen, hiền lành đứng đó một non xanh,  lấp ló những chùm hoa biếc. Thế nghĩa là mùa đã tiễn những cơn buốt lạnh. Mẹ bảo hoa xoan nở rồi thì thôi rét. Chỉ còn lây rây mưa phùn. Nhưng mưa cũng  sẽ theo hoa đi mất, chừng non tháng thôi là hết. Đến chữ hết mẹ nói vội. Như thể sẽ giấu được một tiếng thở dài.

      Đời hoa ngắn. Lại là loài hoa chả có giá trị phô diễn. Lại ở tít trên cao. Cuộc sống vội vã, còn mấy ai muốn ngước nhìn. Nếu có ngước, người ta cũng chỉ ngước tới những cao sang. Để trầm trồ. Để sở hữu. Với hoa xoan, người  ta ngước lên để làm gì? Câu hỏi dễ mà khó, còn tùy nông sâu lòng người hướng về hoa như thế nào.

Hoa xoan hắc nồng. Thứ hương xa lạ với phố thị. Chả có tuyến phố nào chủ động đón hoa xoan. Chỉ lác đác đôi cây mọc dại. Chả cầu sự chăm bẵm, cây  cứ tự bén hơi đất trời mà lớn. Cây cho màu xanh, cây cho bóng mát, nếu không vướng víu quy hoạch thì được yên ổn sống. Nên trên phố dẫn về nhà tôi đến mùa  vẫn tím rịm hoa xoan.

Tôi yêu tuyến phố có những cây xoan thủng thẳng sống. Tốc độ đô thị hóa chưa chạm tới. Vạn vật xung quanh  bằng an với chu kỳ sinh diệt của tạo hóa. Cây sống đời của cây,  vui vầy cùng nắng gió. Phố sống đời của phố, có ầm ĩ thì cũng chỉ chốc lát thôi rồi sẽ phải lắng lại, nhường chỗ cho những trầm mặc vốn dĩ. Ở đó có quán cà phê nhỏ, dăm ba chiếc ghế nhựa, cái bàn nhỏ con con, những con người  chậm rãi bên tách cà phê, lặng yên nói về cuộc đời.

Đấy là tôi mong thế thôi. Phố bây giờ ồn ã lắm rồi. Những cây xoan tự biết xô bồ vây bủa. Trót mang thân phận ở đỡ nên hoa xoan có nở thì cũng chỉ để báo đến thì. Chả có giá trị gì với cuộc đời.

Nhưng với riêng đứa tôi, hoa xoan có giá trị đặc biệt. Tôi chào đời đúng mùa hoa xoan nở. Trên đường di chuyển từ nhà đến bệnh viện, mẹ đẻ rớt tôi trên một bãi than. “Cố chút nữa là đến được gốc cây. Là gốc xoan thì phải, chỗ đó râm hơn tý. Mi khóc khản cả cổ. Mẹ xót con quên cả đau”.

      Năm nào sem sém ngày sinh mẹ cũng nhắc. Cứ như sợ tôi quên mất chốn sinh. Cứ như  sợ là mình quên chưa nhắc thì đứa con bị đẻ rớt ấy sẽ quên mất cội rễ. Nên thi thoảng, chẳng cần đợi tháng ba mẹ vẫn thầm thĩ câu chuyện. Trong câu chuyện của mẹ có hoa xoan, có mưa bụi, có đứa tôi khóc ngặt nghẽo với những sài đẹn... Rồi không biết ý nghĩ được xâu chuỗi quàng xiên thế nào mà mẹ thường kết thúc bằng những tiếng thở dài thất thểu. “Mi bướng thế, chỉ có khổ, có thiệt”. Có lúc mẹ nói một mình. Có lúc mẹ nói với con Vện. Chắc chắn con Vện chả thể hiểu chuyện nhưng tôi và tháng ba hoa xoan thì đã nằm lòng. Đôi lúc tôi tự hỏi. Không biết mẹ có tiếc không, có giận không khi bóng cây râm mát đã ngay trước mắt mà tôi không chịu lặng yên để mẹ chạm vào.

Tôi yêu những cánh trấu tim tím bé bỏng ấy. Dịu dàng hát trên cao. Lặng yên nở rồi tàn. Sự lặng yên kiêu hãnh. Chẳng cần những đoái thương hờ hững. Ai yêu hoa thì tự tìm kiếm để ngước nhìn. Cái sự biết thân biết phận đôi lúc tưởng như côi cút nhưng cũng là một giá trị.

Bây giờ đã non nửa tháng ba. Sáng sớm cà phê vội, cảm giác tiếc nuối không dưng ập tới. Mai mốt chi thôi cái tháng ba mình thương rấm rứt ấy sẽ đi mất. Mà sự đi là có thật. Đâu còn là cảm giác nữa. Thế nghĩa là hoa xoan cũng theo mùa mà rơi rụng. Lòng cợn lên những cơn nhớ tức ngực. Mùa sẽ còn lại gì? Tôi có đón tháng mới bằng tâm thức chờ đợi và yêu thương như tháng ba?

Câu hỏi đến vô lý. Biết trả lời sao cho đủ. Phút nào chả thương chả yêu. Huống chi là cả tháng, cả mùa.

NH

 

. . . . .
Loading the player...