25-02-2020 - 07:26

Tản văn TIẾNG DẾ SAU NHÀ của Lê Thị Hồng Châu

Có những buổi chiều yên ả thanh bình nghiêng nghiêng màu nắng xế. Gió thổi hiu hiu qua bãi lá, hàng cây. Tiếng chim kêu gọi bạn xôn xao. Một góc trời quê trong ta rất đỗi thân quen và gần gũi. Tuy nhiên vẫn chưa đủ nếu không nhắc đến tiếng kêu nỉ non râm ran văng vẳng trầm buồn của những con dế ở phía sau nhà.

                          

 TIẾNG DẾ SAU NHÀ

 

Có những buổi chiều yên ả thanh bình nghiêng nghiêng màu nắng xế. Gió thổi hiu hiu qua bãi lá, hàng cây. Tiếng chim kêu gọi bạn xôn xao. Một góc trời quê trong ta rất đỗi thân quen và gần gũi. Tuy nhiên vẫn chưa đủ nếu không nhắc đến tiếng kêu nỉ non râm ran văng vẳng trầm buồn của những con dế ở phía sau nhà.

Là một loại côn trùng sống ẩn náu trong đất, chỉ thường chui ra khỏi hang để đi kiếm ăn vào ban đêm. Nhưng dế dường như rất hiền lành và dể thương trong mắt của những đứa trẻ vùng thôn quê. Trong suốt bốn mùa đi qua thì mùa nào cũng đều nghe dế hát. Từ trong những bụi rậm um tùm phía sau nhà. Từ trong đám cỏ ven đường hoặc dưới những gốc cây, bụi chuối, bờ tre...

Mùa đổ dế (ảnh Đắc Thanh)

Cứ mỗi khi trời ngả về chiều thì phía sau nhà hoặc ngoài vườn, ngoài đám rẫy lại nghe có tiếng dế vang lên. Nhưng có lẽ thanh âm âý đồng loạt nhất là vào ban đêm khi mọi vật đều yên tĩnh thì đó mới là lúc ta cảm nhận được rõ ràng nhất những khúc giao hưởng của quê dẫu có gì đó buồn buồn nhưng cũng rất gần gũi và thân quen.

Những đứa trẻ như tôi ngày xưa có đứa nào mà không từng trải qua một thời chơi đùa vui tươi với những chú dế dễ thương kia. Nhớ nhất là vào mùa giỡ khoai lang. Những người lớn thì cứ hì hục lom khom mà cuốc bung những dòng khoai ra để lấy củ. Còn đám con nít thì ra rẫy chủ yếu để long nhong vui đùa. Thỉnh thoảng thì xúm nhau mà rượt theo mấy chú dế nhảy lung tung trên khoảng đất trống khi vừa bị những nhát cuốc làm hỏng cái hang trú ngụ của mình. Có lẽ lũ dế rất ưa thích khoai lang cho nên những đám rẫy khoai luôn có rất nhiều dế. Và cái trò bắt dế vì cuộc vui hoặc đem về nuôi để bày trò đá dế hả hê tiếng cười, hoặc bắt dế chỉ giản đơn để làm mồi cắm câu thôi. Nhưng cứ mỗi khi đuối rượt theo mấy con dế là cứ thấy vui vui.

Cứ mỗi buổi chiều về thì lại nghe có nhiều tiếng dế kêu. Sau những cơn mưa tầm tã vẫn nghe văng vẳng âm thanh ấy. Và sự yên tĩnh của đêm thì chỉ có khúc vĩ cầm của những tiếng dế ngân lên.

Thời đi học, cứ mỗi buổi tối ngồi học bài bên ánh đèn dầu. Ở phía sau nhà dường như cứ siêng suốt những tiếng dế vang lên. Và cứ thế mà dần dần nó giống như một giai điệu rất quen tai. Khi vắng thì thấy buồn và thiếu thiếu điều gì chẳng rõ.

Cuộc sống là một dòng chảy với biết bao bận rộn lo toan. Những đứa trẻ hồn nhiên vô tư thích những cuộc vui đùa với đôi chân trần lắm lem bùn đất và cái đầu luôn có mùi khét nắng. Nhưng rồi cũng dần đi qua năm tháng tuổi thơ của mình. Nơi khoảng đất trống và những buổi chiều đuối rượt mấy chú dế nhảy lung tung chỉ còn là hoài niệm, là ký ức ở trong lòng mà thôi.

 Rồi cũng có khi xa quê, ở một nơi nào đó, để cho ta biết chạnh nhớ quê nhà. Rồi những hình ảnh thân quen như dáng cha, bóng mẹ, khoảng sân, con đường... lại hiện hữu trong tim.

Và chắc hẳn ta sẽ thèm nghe lại giai điệu rất đỗi thân quen của quê nhà đã từng theo ta thành những yêu thương.

                  

                                                                                   Lê Thị Hồng Châu

                                                                                                            ( Sóc Trăng.)

. . . . .
Loading the player...