03-06-2019 - 08:56

Tản văn Về Quê của tác giả Nguyễn Thị Liên

Với một số người mùa hè chẳng có gì đặc biệt bởi cái nóng như chảo lửa của mảnh đất miền Trung. Ấy thế nhưng với tôi khi những chú ve bắt đầu cất lên bản nhạc, chùm phượng trước sân trường rực cháy, cây bằng lăng trước ngõ khoe sắc tím cũng là lúc lòng tôi khấp khởi trong niềm vui. Với tôi hè đến không còn nỗi lo bài vở, hè đến là lúc tôi được về quê nội – một miền quê ven thị xã để tha hồ hà hít hương vị của đồng quê.

     Về quê là lúc tôi được thả hồn mình trôi trên dòng sông quê đùa vui cùng lũ bạn. Thật không gì thích bằng được ngâm mình trong dòng nước mát rượi vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh vừa thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa
     Khi chiều đến cả bọn lại kéo nhau ra đồng thả diều. Tôi cũng được nội sắm cho một chiếc diều sáo màu đỏ rất đẹp. Đứa nào đứa nấy kệ nệ bưng những chiếc diều to tướng ra tận ngoài cánh đồng để thả. Những cánh diều bay liệng trên bầu trời cùng với tiếng sáo vi vu hòa lẫn trong tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.

Về quê thả diều... ( Ảnh: Thanh Bình)

     Về quê có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là những trưa không ngủ trốn nội đi trộm xoài, trộm ổi của hàng xóm. Những quả xoài chua lét, những quả ổi còn xanh không hiểu sao lại là những món khoái khẩu của lũ trẻ con chúng tôi. Gốc phượng ngoài bến sông là điểm hẹn xuất phát và đây cũng là địa điểm để chúng tôi thưởng thức chiến lợi phẩm thu được sau mỗi lần thu hoạch về. Hôm ấy biết không thể đi bằng đường ngõ vì sợ nội phát hiện tôi liền nghĩ cách lẻn ra sau nhà đi vòng qua vườn nhà chú Ba. Mười hai giờ tôi có mặt ở điểm hẹn, lúc này lũ bạn cũng đã tề tựu đông đủ. Hôm ấy cả bọn quyết định trộm ổi của nhà bà Nga ở cuối xóm. Bởi nhà bà ấy nằm ngay sát con đường, chỉ cần lách mình chui qua bờ rào là vào được tận nơi, nếu bị phát hiện cũng dễ bề tẩu thoát. Thằng Tý được giao nhiệm vụ trèo lên cây hái vì nó là đứa được cả nhóm phong cho biệt danh “vua trèo cây” từ lâu. Còn tôi được giao nhiệm vụ đứng dưới gốc cây ngả mũ hứng. Khi quả ổi thứ năm vừa rơi xuống mũ cũng là lúc “gừ, gừ…” con Xồm nhà bà Nga nghe tiếng động trở mình tỉnh giấc từ trong nhà chạy xộc ra. Cả bọn chạy toán loạn. Khi đã về đến gốc cây phượng mặt đứa nào cũng tái xanh, thở dốc. Bỗng thằng Tý kêu lên “Ôi, dép tớ!”.  Nó nhìn xuống thì hai bàn chân ửng đỏ, lem lấm vì bùn đất. Thì ra khi tụt từ cây ổi xuống vì sợ con Xồm nhà bà Nga nên nó không kịp xỏ dép vào chân. Cả bọn được trận cười vỡ bụng.
     Những ngày ở quê nội trôi qua thật nhanh, thoáng chốc tôi đã phải trở về thành phố. Lúc tiễn tôi ra xe, cái Loan sụt sùi đứng nép sau gốc chuối. Thằng Tý nhanh miệng bảo :”Hè tiếp mày về chơi với chúng tao nữa nhé”. “Nhất định rồi!”. Tôi trả lời nó và mơ về một mùa hè tiếp theo đang chờ đón.


    Nguyễn Thị Liên
 

. . . . .
Loading the player...